Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 354:

Editor: May

Cô muốn cự tuyệt, nhưng còn chưa nói ra miệng, điện thoại đã bị cắt đứt.

Thịnh Dục nhìn cô một cái thật sâu, “Trong lòng em hiểu rõ là được.”

“Còn có, tư liệu thiết kế lần này em đã lấy được, thiết kế chính là trang phục vận động chất lượng hướng về người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi, bởi vậy, định giá cũng không tính sang quý, lúc em làm thiết kế, cần thiết tính tốt phí tổn.”

Không suy xét sinh sản phí tổn, đây là tay mới thiết kế sư lần đầu tiên tiếp xúc thương nghiệp hóa thiết kế khi, dễ dàng nhất phạm sai lầm.

Xuất phát từ suy xét công bằng, Thịnh Dục vốn dĩ không nên nhắc nhở cô.

Nhưng nghĩ trước nghĩ sâu, vẫn là nhịn không được nói.

Lạc Thần Hi thành khẩn cảm ơn, “Thịnh tổng, tôi đã hiểu, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.”

Nói xong, cô nhìn thoáng qua cửa lớn.

Một chiếc Maybach màu đen quen thuộc đang lái qua ở trên đường phố cách đó không xa.

Lạc Thần Hi nói: “Thịnh tổng, tôi đi trước!”

Cô xoay người một cái, chạy tới phía xe thể thao.

Nhưng mới chạy ra vài bước, đã bị Thịnh Dục kéo lại.

“Chờ đã, còn có chuyện……”

“Thịnh tổng, có lời gì, vẫn là ngày mai rồi nói sau……” Cô cười gượng.

Thịnh Dục nhướng mày, “Người trẻ tuổi, gấp như vậy làm gì? Nghe anh nói cho hết lời, cũng chưa đến vài phút. Sẽ không có ảnh hưởng gì với em.”

Ai nói sẽ không có ảnh hưởng?!

Ảnh hưởng rất lớn!

Maybach ngừng lại ở giao lộ đối diện.

Từ vị trí kia, còn vừa lúc có thể nhìn đến cửa lớn tập đoàn SL.

Cả người Lạc Thần Hi cứng đờ, yên lặng cầu nguyện ở trong lòng: Thiên linh linh địa linh linh, hy vọng Mục đại thiếu là cận thị, không nhận ra cô……

……

Xe thể thao.

Một tay Mục Diệc Thần cầm di động.

Nhìn ảnh chụp Bạch Tâm Hinh do anh Lượng gửi tới trên màn hình.

Chiều nay, anh mới vừa thông báo vệ sĩ, kéo Bạch Tâm Hinh từ phòng tối nhỏ ra.

Theo đám người anh Lượng hội báo, tình huống Bạch Tâm Hinh ngay lúc đó thật sự là quá thê thảm.

Người đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, thường thường thét chói tai run rẩy, sắc mặt còn khó coi hơn người chết.

Mười móng tay đều đã mở ra, trên người còn có một đạo vết máu, hiển nhiên là chính cô ta cào ra khi ở vào trạng thái điên khùng.

Mỗi ngày đám vệ sĩ sẽ đút cho Bạch Tâm Hinh một ổ bánh mì, nhưng phòng tạm giam không có bồn cầu.

Cho nên, vật bài tiết của Bạch Tâm Hinh đều lưu ở góc tường.

Một khi cô ta điên khùng lên, lăn lộn đầy đất, những thứ ghê tởm này đều dính vào trên người.

Tích lũy mấy ngày, thật sự là hôi thối không ngửi được.

Đến mấy người từng trải như anh Lượng đều chịu không nổi.

Có mấy vệ sĩ trẻ tuổi còn ói ra tại chỗ.

“Đại thiếu gia, lại giày vò nữa, chỉ sợ người phụ nữ này muốn mất mạng. Không phải ngài nói, tận lực không cần làm ra mạng người sao? Vậy tiếp được làm sao bây giờ?”

Mục Diệc Thần vừa định đáp lời, bỗng nhiên, nhìn thấy một nam một nữ ở cửa tập đoàn SL.

Sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Tiện tay ném điện thoại, kéo cửa xe ra.

Thịnh Dục cầm cổ tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ.

Nhận thấy được kháng cự mỏng manh của cô lại giả ngu, không có buông ra.

“Sao Trời, có một việc, anh cảm thấy…… Cần thiết giải thích với em một chút.”

“Chuyện gì?”

Thịnh Dục mím môi, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ.

Lạc Thần Hi gấp đến độ thiếu chút nữa hộc máu.

Ngày thường Thịnh Dục rõ ràng là một người rất dứt khoát, hôm nay, sao hôm nay liền dài dòng như vậy?