Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 325:

Editor: May

Đàm Nguyệt Như bước vào, nhìn đến bộ dáng suy sút này của Mục Diệc Thần, quả thực là một bụng khí.

“Diệc Thần, con nhìn xem con như vậy giống bộ dáng gì? Bác sĩ đều nói, Lạc Thần Tâm sẽ tự mình tỉnh, con cần thiết thế nào cũng phải thủ tại chỗ này sao?”

“Con có biết hay không, vừa rồi Đường Đường tỉnh, đã bị kinh hách thực nghiêm trọng, vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc, đáng thương vô cùng! Người làm ba như con cũng không đi xem, liền ở chỗ này thủ người phụ nữ này?”

“Vì cô ta, con đến con gái cũng mặc kệ sao?”

Nghe nói Đường Đường tỉnh, sắc mặt Mục Diệc Thần mới có một chút biến hóa.

Anh lập tức đứng lên, xoay người đi ra ngoài.

Đàm Nguyệt Như nhẹ nhàng thở ra, “Cuối cùng thằng nhóc thúi này còn nhớ rõ Đường Đường!”

Chạy nhanh đi theo phía sau anh.

Mục Diệc Thần lập tức đi phòng bệnh của Tiểu Đoàn Tử ở cách vách.

Tiểu Đoàn Tử đang ở trên giường đáng thương hề hề lau nước mắt, vừa thấy được Mục Diệc Thần, lập tức nhào tới anh.

“Ba, hu hu hu, Đường Đường rất sợ!”

Mục Diệc Thần ôm bé lên, “Không phải sợ, có ba ở đây.”

“Hu hu hu, Đường Đường muốn chị!! Vì sao chị không có tới, hu hu, con muốn chị!!”

Tiểu Đoàn Tử nắm chặt áo Mục Diệc Thần, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ.

Trẻ con rất mẫn cảm.

Bé hôn mê bất tỉnh ở đám cháy, vừa tỉnh lại, liền đã ở bệnh viện.

Tiểu Đoàn Tử nhớ tới Lạc Thần Hi, lập tức liền muốn đi tìm cô.

Suy xét đến trạng huống thân thể của bé, nhị lão nhà họ Mục đều dỗ bé, nói cho bé biết Lạc Thần Hi không có việc gì, muốn cho bé an tâm nghỉ ngơi.

Nhưng bọn họ càng là như vậy, Tiểu Đoàn Tử liền càng lo lắng, càng thêm khóc không ngừng.

Nếu không phải Mục Diệc Thần đột nhiên đuổi tới, y tá đều chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho bé.

“Ba, Đường Đường muốn chị!”

Mục Diệc Thần nghe tiếng nói mềm mại của Tiểu Đoàn Tử, nhìn đôi mắt to không có sai biệt với Lạc Thần Hi, đáy mắt có chút ướŧ áŧ.

“Được, ba mang con đi thăm chị.”

Một tay anh ôm con gái, xoay người muốn ra cửa.

Y tá nhanh chóng cản anh, “Vị tiên sinh này, hiện tại cảm xúc bạn nhỏ không ổn định, không thể chạy loạn……”

Mục Diệc Thần không để ý cô ta, trực tiếp ôm Tiểu Đoàn Tử đi phòng bệnh cách vách.

Đàm Nguyệt Như quả thực không thể tin được hai mắt của mình.

Bà là kêu Mục Diệc Thần lại đây dỗ con gái, không phải để anh ôm Tiểu Đoàn Tử đi!

“Ai da, nó rốt cuộc suy nghĩ cái gì! Không nhanh chóng cho Đường Đường nghỉ ngơi, còn mang theo con bé chạy loạn!”

Bà vỗ đùi, đuổi theo qua.

Mục Diệc Thần ôm Tiểu Đoàn Tử vào cửa.

Tiểu Đoàn Tử vừa thấy Lạc Thần Hi trên giường bệnh, lập tức lớn tiếng kêu lên, “Chị!! Chị, chị làm sao vậy!”

Bé hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, duỗi dài cánh tay, liền muốn nhào đến trên giường.

Mục Diệc Thần ôm chặt bé, phòng ngừa bé ngã xuống.

“Nói nhỏ thôi, chị ngủ rồi.”

“Ngủ rồi?”

Tiểu Đoàn Tử bỗng nhiên quay đầu lại.

“Ừ.”

Mục Diệc Thần gật gật đầu, đặt Tiểu Đoàn Tử ở trên giường.

“Cho nên, con phải nhỏ tiếng một chút, biết không?”

Nghe vậy, Tiểu Đoàn Tử lập tức an tĩnh lại.

Mục Diệc Thần buông tay ra, bé liền tự phát tự động bò đến bên người Lạc Thần Hi, vươn tay béo nhỏ, chọc chọc mặt cô, “Chị……”

Bỗng nhiên, bé nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Diệc Thần, đôi mắt lại đỏ lên, giống như một con thỏ con.

“Hu hu hu, ba! Thật nhiều thật nhiều lửa, nóng quá, Đường Đường rất sợ hãi! Chị vẫn luôn chạy vẫn luôn chạy, chạy không được, chị té ngã…… Đau đau, chị không cho Đường Đường nói chuyện……”