Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 253:

Editor: May

Lúc đi ngang qua bên người Đoạn Vũ Ngưng, bước chân dừng một chút, “Quản tốt miệng cô. Còn có, không cho chạm vào cô ấy!”

Đoạn Vũ Ngưng như là một con chim cút, rụt cổ, gật gật đầu.

Mục Diệc Thần bước nhanh đuổi theo Lạc Thần Hi, cùng cô sóng vai đi đến vườn hoa.

Lúc này Đoạn Vũ Ngưng mới nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi.

“Mục đại thiếu thật là quá quá quá khủng bố! Không nghĩ tới, anh ta và anh Hi Lạc lại có thể là…… A a a a, không hiểu sao lại cảm thấy rất xứng đôi, làm sao đây! Một người cao lãnh, một người ôn nhã, tâm hồn hủ nữ của mình lại bắt đầu thiêu đốt hừng hực!!”

……

Trở lại vườn hoa, bắt đầu quay lần nữa.

Lạc Thần Hi luôn cảm thấy, ánh mắt Đoạn Vũ Ngưng nhìn cô có điểm không giống nhau.

Trước kia là tràn đầy sùng bái, nhưng hiện tại…… Giống như có loại hưng phấn cùng…… Kích động nói không nên lời?!

Còn cười hắc hắc hai tiếng với cô.

Tình huống gì vậy?

Hơn nữa, Đoạn Vũ Ngưng giống như cố tình bảo trì khoảng cách với cô.

Có một động tác, Đoạn Vũ Ngưng nên là đặt tay lên vai cô, nhưng cuối cùng chỉ là đặt nhẹ một chút.

Chẳng lẽ lại là Mục Diệc Thần giở trò quỷ?

Cũng may, lúc này đây, quay chụp tiến hành cực kỳ thuận lợi.

Đoạn Vũ Ngưng cũng chỉ làm lỗi một hai lần, liền chụp xong cả hết ảnh chụp rồi.

“Kết thúc công việc! Hôm nay vất vả cho mọi người.” Canh Gia Đống tuyên bố.

Lạc Thần Hi cảm giác một cục đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất.

Canh Gia Đống chuyển về phía cô, “Hi Lạc, chờ lát nữa cậu rời đi, phải cẩn thận một chút. Vừa rồi trợ lý của tôi nói, fans của cô chặn cửa còn nhiều hơn buổi sáng.”

“Ách, bọn họ chấp nhất như vậy?” Lạc Thần Hi ngoài ý muốn, “Cảm ơn ngài, Canh chủ biên.”

Nếu không có người nhắc nhở, cô đi ra ngoài khẳng định vừa lúc đυ.ng phải.

Cô tạm biệt Canh Gia Đống và Đoạn Vũ Ngưng, về phòng nghỉ trước.

Đi vào, vừa mới chuẩn bị xoay người đóng cửa, một đạo thân ảnh cao lớn liền chen vào theo.

Mục Diệc Thần tùy tay đóng cửa lại, xoay người nhìn cô.

Lạc Thần Hi khẽ nhíu mày, “Anh lại theo tới làm gì? Hiện tại đều đã chụp xong rồi, anh còn không trở về công ty đi?”

Mục Diệc Thần liếc xéo cô một cái.

Người phụ nữ này…… Là gấp không chờ nổi muốn đuổi anh đi sao?

Môi mỏng nhấc lên, “Tôi đi rồi, vậy cô trở về như thế nào? Không phải vừa rồi Canh Gia Đống đã nói, có một đống lớn fans chặn cô ở cửa sao?”

Lạc Thần Hi chớp chớp mắt, “Anh đang lo lắng chuyện này sao? Yên tâm đi, tôi tự nhiên có biện pháp chuồn ra ngoài.”

Đôi tay Mục Diệc Thần ôm ngực, nhìn xuống cô từ trên cao, rõ ràng không tin.

Lạc Thần Hi đành phải giải thích thêm vài câu, “Tôi tính toán trước đổi về đồ nữ lại đi ra ngoài, như vậy, tuyệt đối sẽ không có người có thể nhận ra tôi.”

Nói xong, cô đẩy đẩy Mục Diệc Thần, “Được rồi, hiện tại yên tâm đi? Anh có thể đi rồi! Nếu lại có người tới đây, lại nhìn thấy chúng ta ở bên nhau thì làm sao bây giờ?”

“Hiện tại chúng ta là hai ‘ người đàn ông ’, nhìn thấy thì thế nào?”

Nói đến hai chữ “đàn ông” , Mục Diệc Thần quả thực chính là đang nghiến răng.

“Cô nhanh thay đổi quần áo, xe tôi ở bên ngoài, tôi đưa cô trở về.”

Mục Diệc Thần nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Lạc Thần Hi nhanh chóng khóa trái cửa phòng nghỉ lại.

“Thật là…… sao tên đàn ông này lại xuất quỷ nhập thần như vậy?”