Cưới 1 Tặng 1: Giám Đốc Hãy Ký Nhận

Chương 252:

Editor: May

Vừa rồi khó thở, chuyện gì cũng không rảnh lo.

Đối diện tầm mắt lãnh lệ của Mục đại thiếu, cô có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là căng da đầu nói: “Vốn dĩ chính là anh không đúng. Đã nói để tôi chụp xong trang bìa này, hiện tại lại đổi ý! Mục Diệc Thần, anh nói không giữ lời như vậy, còn có thể xem như đàn ông sao?”

“Cô nói ai không phải đàn ông? Cần tôi giúp cô nhớ lại một chút không?”

Trong mắt Mục Diệc Thần đột nhiên xẹt qua một tia hàn ý, một phen chế trụ cổ tay Lạc Thần Hi.

Dùng sức lôi kéo, liền ôm cô gái nhỏ không nghe lời này ở trong lòng ngực.

“Này, anh…… anh muốn làm gì?”

Lạc Thần Hi chợt cảm giác không ổn, giãy giụa lên.

“Không phải cô nói tôi không phải đàn ông sao?” Giọng nói Mục Diệc Thần, trở nên khàn khàn lên.

Lạc Thần Hi giật mình một cái, “Không…… Không có việc này! Vừa rồi anh nghe lầm…… Mục Diệc Thần, anh buông tôi ra, có chuyện gì thì từ từ nói……”

“Hiện tại tôi không muốn nói chuyện.”

Tầm mắt Mục Diệc Thần dừng ở trên cánh môi nhỏ xinh của cô, cúi đầu.

“Mục Diệc Thần, anh là tên cầm…… Ngô!”

Lạc Thần Hi tức giận đến muốn hộc máu.

Nói không lại cô liền “Phong miệng”, dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy!

Đúng lúc này……

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Cốc cốc cốc!”

“Anh Hi Lạc, anh ở bên trong sao?” Đoạn Vũ Ngưng nghi hoặc hỏi.

---

Nghe được giọng nói của Đoạn Vũ Ngưng, Lạc Thần Hi lập tức cứng lại rồi.

Bỗng nhiên nhớ lại, vừa rồi cô tức điên, giống như chỉ là tùy tay đóng cửa, quên khóa lại……

Quả nhiên, giây tiếp theo, truyền đến tiếng then cửa chuyển động.

Đoạn Vũ Ngưng đẩy cửa đi vào.

Lạc Thần Hi bỗng nhiên phản ứng lại, một phen đẩy Mục Diệc Thần ra.

Tuy động tác cô mau, nhưng cũng không có khả năng làm Mục đại thiếu lập tức biến mất.

Đoạn Vũ Ngưng nhìn thấy hai người, lộ ra thần sắc ngạc nhiên.

“Hi…… Anh Hi Lạc, Mục đại thiếu?! Các người……”

Lạc Thần Hi ho khan hai tiếng, đè thấp tiếng nói, tận khả năng có vẻ giống như không có việc gì, “Khụ khụ, Vũ Ngưng, sao cô lại tới đây? Tôi đang ôn chuyện với Mục đại thiếu.”

“Ôn chuyện?” Đoạn Vũ Ngưng mở to hai mắt nhìn.

“Không sai, lần trước ở trên cuộc thi Hoa Phong, Mục đại thiếu tự mình trao giải cho tôi, hôm nay lần đầu tiên chụp trang bìa, lại gặp gỡ, cũng coi như có duyên, liền hàn huyên nhiều vài câu. Có phải hay không, Mục đại thiếu?”

Mục Diệc Thần không rên một tiếng, hoàn toàn không có ý tứ muốn tiếp lời.

Lạc Thần Hi có chút xấu hổ.

“Phải…… Phải không?” Đoạn Vũ Ngưng vẫn có chút không tin.

Vừa rồi trong nháy mắt cô đẩy cửa tiến vào, giống như nhìn thấy hai người bọn họ dựa vào nhau.

Nhưng là, ánh sáng trong phòng rất tối, cô cũng không xác định chính mình có phải nhìn lầm hay không.

Lại nói, vì sao hai người đàn ông sẽ tránh ở trong căn phòng nhỏ, còn dán đến gần như vậy?

Trừ phi là……

Liền ở khi cô ta nghi hoặc, bỗng nhiên, cô ta cảm giác cả người lạnh lẽo, một đạo tầm mắt sắc bén dừng ở trên người cô ta.

Đoạn Vũ Ngưng lén nhìn Mục đại thiếu một cái, run run một chút, tựa hồ hiểu rõ cái gì.

Cô ta nhanh chóng nói: “Kia…… Cái kia, anh Hi Lạc, em tới đây chỉ là muốn nhắc nhở anh, Canh chủ biên chuẩn bị bắt đầu chụp lại lần nữa, đang tìm anh!”

“Phải không? Tôi lập tức trở về ngay.”

Lạc Thần Hi lập tức xoay người, đi ra phòng nghỉ.

Một tay Mục Diệc Thần cắm ở trong túi, chậm rãi đi ra ngoài theo.