Phương Tử Thiến trợn tròn hai mắt, bờ môi khẽ run.
Cô không nhớ ra được, làm sao chính mình lại về cùng Bạch Thế Huân.
Không phải cô nên ở trong câu lạc bộ Secret, cùng Lạc Thần Hi một chỗ hay sao?
Nhìn Bạch Thế Huân càng ngày càng đến gần, Phương Tử Thiến vội vàng chống bồn tắm lớn, muốn bò dậy.
Nhưng, vì có cồn trong người, mà cả người cô không hề có sức, đứng loạng choạng một chút, sau đó trượt ngã, càng thêm rối rắm hơn ở trong bồn tắm lớn.
"Này... này!"
Lưng cô đập vào đá cẩm thạch cứng rắn phía sau, khiến Phương Tử Thiến đau đến mức sắp phát khóc.
Bạch Thế Huân phì cười một tiếng, tiến lên vài bước.
Nhưng thấy rõ hơn dáng vẻ bây giờ của Phương Tử Thiến, thì cổ họng của hắn không nhịn được trượt lên trượt xuống, lời trào phúng cay nghiệt đến bên miệng không biết nói ra như thế nào nữa.
Ở bên trong của bồn tắm lớn có một người phụ nữ nhỏ bé ướt đẫm, vốn chiếc váy đuôi cá đã bao quanh người rồi, bây giờ như một lớp da thịt thứ hai, dính sát vào người của cô, làm cho đường cong duyên dáng đẹp đẽ hoàn toàn lộ ra ngoài.
Chiếc váy được thiết kế rất mỏng, sau khi bị ướt, thì lập tức trở nên trong suốt.
Thậm chí có thể nhìn thấy được rõ ràng đồ lót của cô nữa.
Hô hấp của Bạch Thế Huân hơi dừng lại, ánh mắt không sao dời khỏi ngực của cô được, máu nóng trong cơ thể như tuôn trào phía dưới người.
"Bạch Thế Huân, anh cái đồ cầm... A!"
Tiếng mắng của Phương Tử Thiến im bặt.
Cô trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đột nhiên phóng to trước mặt mình.
Bạch Thế Huân lại... cưỡng hôn cô sao!
A a a a!
Đây là nụ hôn đầu của cô mà, sao lại bị chôn vùi trên tay của cái người đàn ông phong lưu đa tình này được cơ chứ!
Phương Tử Thiến liều mạng giãy dụa, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cắn mạnh.
"Chết tiệt!"
Bạch Thế Huân bỗng nhiên thả cô ra, che miệng lại, khóe miệng còn có vết máu đỏ tươi, "Cô lại cắn tôi sao??"
Con mắt của Phương Tử Thiến đỏ ửng, vào giây phút này, không còn là nữ thư ký chuyên nghiệp của ngày bình thường nữa.
"Anh cút đi!
Anh đang cường bạo đấy! Tôi cảnh cáo anh…tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Mặt của Bạch Thế Huân đen sì như mực.
Có bao nhiêu thiên kim nhà giàu, minh tinh đang "hot" tranh giành nhau muốn bò lên trên chiếc giường mà cô đang nằm, nhưng Phương Tử Thiến chỉ là một nữ thư ký bé nhỏ mà thôi, còn dám từ chối hắn, nói hắn cường bạo cô!
"Cô nghĩ tôi thực sự coi trọng cô hay sao hả? Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cô thì tôi đều phát ngán lên rồi,, vốn dĩ chẳng có một chút xíu hứng thú nào đâu! Đây chỉ là dạy cho cô một bài học mà thôi.
Sau này nếu dám mật báo với lão già nhà tôi, thì xem tôi sẽ trừng trị cô như thế nào!"
Bạch Thế Huân nói, ép bản thân mình quên đi cái loại rung động xa lạ kia, quay đầu bước ra khỏi phòng tắm.
...
Một đêm trôi qua.
Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hi tỉnh lại trong một chiếc chăn mềm mại ấm áp.
Mơ màng nằm bên trong, cô cảm thấy chiếc gối nằm ngày hôm qua, cực kỳ thoải mái, không nhịn được cọ thêm mấy lần nữa, mới mở mắt ra.
Kết quả, hình ảnh đập vào mắt, làm cho cô suýt chút nữa sợ hãi la to.
Người nằm bên cạnh cô, lại là Mục Diệc Thần!
Mới vừa rồi cái gối mà cô cọ lâu ơi là lâu đó..là l*иg ngực của hắn trần như nhộng, cường tráng rắn chắc sao….
Trời ạ, làm sao cô lại ngủ cùng với Mục Diệc Thần cơ chứ? Ngày hôm qua... Đúng rồi...
Lạc Thần Hi bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua ở Secret.
Ngày hôm qua cô ở trong phòng khách ngủ, không biết làm sao Mục Diệc Thần có thể mang cô về, nhưng chắc là bạn họ không làm chuyện gì không hợp với thiếu nhi đâu, nếu không thì cô đã tỉnh từ sớm rồi.
Sau khi yên tâm trong lòng, thì Lạc Thần Hi có chút nhàn hạ thoải mái, mà ngắm nhìn thưởng thức cảnh đẹp tuyệt sắc kia.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn dáng vẻ ngủ say của Mục Diệc Thần đấy.
Trước khi bọn họ từng ngủ chung với nhau, nhưng, mỗi một lần, Mục Diệc Thần đều thức dậy sớm hơn cô.
Khi Mục Diệc Thần nằm ngủ, không hề có khí chất lãnh khốc ngày thường, mà toàn bộ đường nét trên khuôn mặt trên nên rất dịu dàng.
Đặc biệt là khi hắn nhắm mắt lại, lông mi dài rủ xuống, ở trước mắt của hắn để lại bóng râm, so với con gái còn xinh đẹp hơn nữa.
"So với tôi còn dài hơn nữa sao! Thật ghen tỵ mà!"
Lạc Thần Hi chu môi một cái, duổi đôi tay heo của mình, muốn rút nó.
Nhưng cô vừa mới đưa tay lên có một nửa, thì Mục Diệc Thần bỗng nhiên mở mắt ra.
"Cô muốn làm cái gì hả? Nước miếng sắp nhỏ đến trên mặt của tôi rồi."
Thanh âm của nam nhân, mang theo một chút vừa mới tỉnh ngủ buồn ngủ vừa khàn khàn, so với bình thường thì càng trầm thấp hơn càng tình cảm hơn.
Lạc Thần Hi sửng sốt mất một giây, mới lấy lại tinh thần, theo bản năng lau lau bên mép miệng
Kết quả... không lau được cái gì cả.