Lúc Bạch Thế Huân khϊếp sợ, thì Bạc Đình Uyên cùng Hạ Cẩn Tư đã rời đi rồi.
Hắn chỉ có thể gánh vác nhiệm vụ đưa Phương thư ký về nhà mà thôi.
Vốn nghĩ việc này rất dễ dàng, nhưng khi đưa cái người phụ nữ kia lên xe, thì hắn mới ý thức được, bản thân mình đã đυ.ng phải rắc rối lớn như thế nào!
Ngày thường Phương thư ký làm việc thận trọng, thái độ nghiêm cẩn, nhưng sau khi uống say, thì lại như hai người khác nhau vậy.
Không nói dính chặt trên người của hắn, mà thỉnh thoảng còn cười quỷ dị như thể Vu Bà cười vậy.
"Ồ ha ha ha ha... Con chó nhỏ từ đâu chạy đến đây vậy? Da thịt mềm mại như vậy, nước da quái dị.
Để chị đây sờ chút nha!"
Sau đó, mặt của Bạch Thế Huân bị sờ cấu véo.
Phương Tử Thiến còn lầm bầm lầu bầu, "Hừm, mềm mại thật mà, cảm giác không tệ chút nào.
Nhưng vì sao lại giống cái người đàn ông đa tình phong lưu rác rưởi Bạch Thế Huân kia quá vậy? Trừ 10 điểm nha!"
Bạch Thế Huân hung ác trừng mắt nhìn cô.
Vô cùng nhục nhã luôn đấy!
Người phụ nữ này dám nói hắn là chó con!
Còn nói con chó đó giống hắn sao? Thẩm mỹ của người phụ nữ này bị chó gặm rồi hay sao hả?
Nếu không phải coi Phương Tử Thiến như một trợ thủ đắc lực cho hắn, thì hắn đã nhấc chân sớm đạp cô xuống rồi!
Bạch Thế Huân nhắc nhở chính mình nhất định phải nhịn.
Mất đi thư ký toàn năng như Phương Tử Thiến, thì hắn sẽ phải mỗi ngày mệt mỏi như Mục Diệc Thần ở trong văn phòng đấy, làm sao có thời gian ra ngoài đi tán gái chứ?
Nhưng mà, không còn cách nào khác, Phương Tử Thiến vẫn không nói được bản thân mình đang ở đâu cả.
Bạch Thế Huân lái xe thể thao, xoay tới xoay lui trên đường cái, rốt cuộc cũng chịu thua.
"Cô được lợi rồi đấy, nhà của thiếu gia tôi, còn chưa bao giờ mang về người phụ nữ nào cả!"
Bạch Thế Huân ôm người phụ nữa kia, mở cửa nhà ra.
Để cho thuận tiện ra ngoài trăng hoa, hắn cố ý mua một căn hộ, ngay bên cạnh Secret, rất ít khi về nhà cũ của Bạch gia.
Bước vào phòng khách, thì hắn đã muốn ném ngay Phương Tử Thiến trên ghế salông.
Nhưng, Phương Tử Thiến mơ mơ màng màng thế nào, trong tiềm thức lại cảm giác người đàn ông này rất an toàn, ôm chặt lấy hắn không hề buông tay.
Bạch Thế Huân muốn ném cô hai lần đều không được, không nhịn được gầm nhẹ: "Phương Tử Thiến, cô thả bổn thiếu gia tôi ra! Có nghe không vậy hả? Nếu không thì tôi sẽ cho cô đẹp mặt đấy!"
Phương Tử Thiến chau mày, "Đừng ầm ĩ... Không được quấy rầy tôi! Nếu anh còn như thế nữa, thì tôi sẽ…"
"Cô sẽ làm cái gì hả?" Bạch Thế Huân cắn răng.
"Tôi sẽ….. Oa ——!"
Miệng của Phương Tử Thiến, bỗng nhiên nôn ra.
Cô đang nằm nhoài trên bả vai của Bạch Thế Huân, nên lần này tất cả đều rơi hết xuống người của Bạch Thế Huân.
Một chất lỏng có mùi hỗn hợp chua chua cùng với rượu, từ trên cổ áo sơ mi của hắn, chảy xuống bên dưới.
Gân xanh trên trán của Bạch Thế Huân nổi hết lên, không khống chế được lửa giận của chính mình nữa, trực tiếp ôm Phương Tử Thiến, kéo cô vào trong phòng tắm, thô bạo đẩy cô ngã vào bồn tắm to lớn.
Sau đó, mở ra nước lạnh, phun vòi nước về phía của cô.
Phương Tử Thiến bị đông lạnh đến giật cả mình, men say ngay lập tức mất đi hết bảy, tám phần, đột nhiên ý thức hỗn loạn trở nên tỉnh táo hẳn.
Cô mở mắt ra, liếc mắt thì thấy Bạch Thế Huân đang cởϊ áσ sơmi.
Sợ đến mức hét to, "Bạch…Bạch Thế Huân! Anh…làm sao anh lại ở đây chứ? Sao anh lại cởϊ qυầи áo hả? Anh muốn làm gì tôi?"
Bạch Thế Huân nghe vậy, tức giận đến mức mặt mày trắng bệch!
Cái người phụ nữ đáng chết này ngày hôm nay dằn vặt hắn thành như vậy, còn dám lớn lối cắn ngược hắn, nghi ngờ hắn quấy rối cô hay sao hả?
Ha ha ha, nghĩ hắn không đối phó được với cô hay sao vậy hả?
Bạch Thế Huân quyết đoán giật một cái khăn mặt ra, nhanh chân đi đến trước mặt của Phương Tử Thiến, nhếch miệng cười tà mị.
"Cô nói xem? Cô cố ý đến câu lạc bộ Secret, còn giả bộ uống say, không phải vì muốn quyến rũ tôi hay sao hả? Bây giờ tôi đã mang cô về nhà mình rồi, cô còn giả bộ rụt rè cái gì nữa hả? Đêm xuân ngắn ngủi lắm, hay chúng ta vẫn nên tiết kiệm thời gian, nói không chừng còn có thể làm đến mấy lần đấy!"