Loạn Thế Đại Ma Đầu

Chương 7: Đã chọn quyết không hối hận

"Các ngươi đã thấy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, còn có ai muốn trở thành chúng ta, có thể bước lên."

Ma tướng vừa nói, quanh thân khí tức không hề che dấu, tụ khí cửu trọng viên mãn, lực ép quần hùng, ngưng trong nháy mắt, chợt hắn nở nụ cười tà mị:

"Đương nhiên, bước lên phải có chiến tích, không có chiến tích khác nào sỉ nhục ma môn, còn như chiến tích là gì, hẳn Dương Minh huynh đệ đây đã làm mẫu rồi, ta rất độ lượng, nhưng thời gian có hạn, tin tưởng các ngươi hiểu rõ."

Không khí quỷ dị lắng đọng, chợt bị phá tan.

"Đám rác rưởi nhà ngươi, đừng có ăn nói lung tung, tà ma mê hoặc lòng người, rất nhanh Thiên Hoang cổ tông sẽ phái cường giả ứng cứu, lúc đó ma đạo các ngươi chỉ có đường chết."

Rất nhiều người cương quyết, bọn họ rất có niềm tin, gia nhập ma đạo, khác nào nhảy xuống vực sâu, trước đó Dương Minh bọn họ đã coi là gián điệp trà trộn, cái gì mà vứt chính theo tà, đều là hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc lòng người.

"Các huynh đệ, hắn mặc dù mạnh, nhưng chỉ có một người, chúng ta người đông thế mạnh, chắc chắn mở ra được đường náu, cùng ta lên..."

Đáng tiếc, nam tử này còn chưa dứt câu, đồng đội bên cạnh tàn nhẫn hạ thủ, đối phương mang theo thủ cấp dâng hiến ma tướng, lòng người rối loạn, phút chốc ranh giới chính ma, chỉ như một niệm.

Hỗn đản, ngươi là gián điệp ma đạo, cùng ta gϊếŧ hắn.

Ta thuộc chính đạo, ngươi đâm ta làm gì.

Ta muốn sống, đợi đến cường giả tới nơi ứng cứu, có lẽ tất cả đều đã lạnh thi, ta muốn gia nhập ma đạo.

Không, tà ma ngoại đạo, chết đi.

Ma tướng nhìn một màn này, nụ cười trên miệng càng đậm.

Hỗn chiến rất nhanh kết thúc, có thể tràng cảnh là ngoài ý muốn, ma tướng hơi nhíu mày, bất chợt hắn buông ra cười đùa:

"Y phục bạch sắc, còn có chữ Hoang ngạo khí, hẳn ngươi là ngoại môn đệ tử Thiên Hoang cổ tông, hoan nghênh ngươi gia nhập."

Chỉ thấy võ đài la liệt thi thể, chân tay đứt đoạn, máu chảy thành sông, sát khí ngùn ngụt không dứt, Diệp Thần đứng trên núi thi, chậm rãi đút kiếm vào vỏ, mặt lạnh như tiền:

"Ngươi có điều nhầm lẫn ở đây, tà ma ngoại đạo vốn không được chào đón, cả gan xâm nhập Thiên Hoang cổ tông, ma môn các ngươi rất liều lĩnh."

Dứt câu, cả người Diệp Thần thay đổi, y phục không gió mà bay, tu vi ầm ầm tăng lên, cho đến khi tụ khí bát trọng đỉnh phong thì dừng, uy thế bá đạo, so ra còn trên cả ma tướng, quanh thân hình thành kiếm khí, ngạnh cương chống đối ma khí.

Song phương lâm vào giằng co, ma tướng nghiêm mặt:

"Các ngươi nhận ra từ khi nào, đáng lí chúng ta hành sự rất cẩn thận."

Đáp lại hắn là nhất kiếm, ánh kiếm đáng sợ, nhanh tột cùng.

Phốc thử, kiếm khí đâm xuyên cánh tay, huyết dịch đen ngòm róc rách rơi xuống, sắc mặt ma tướng càng thêm âm trầm, đạt tới tụ khí cảnh, có thể tay không hóa kiếm, ban nãy hắn đã chủ quan, để rồi Diệp Thần tung chiêu, không thể tránh né.

"Một chiêu vừa rồi, ngươi sẽ hối hận, tạp chủng."

Cốt liên ma thân, huyền giai hạ phẩm luyện thể võ học.

Ma tướng gầm lên, chân khí gia trì toàn thân, một tầng hắc quang phủ lấy bên ngoài, song quyền nắm chặt, hai chân tụ lực nhảy bổ về phía Diệp Thần, ma khí tỏa ra ngút trời, Dương Minh quan vọng đằng xa cảm nhận kinh người áp lực.

Leng keng.

Diệp Thần xuất kiếm, ánh kiếm như vũ bão bắn ra vô tận kiếm khí, ngang dọc đón đỡ, phút chốc chặn đứng thế công đối thủ, hắn di chuyển nhẹ nhàng, thân pháp linh hoạt, từng nơi đi qua tạo thành tàn ảnh.

Song phương giao thủ một chiêu, thế nhưng ai hơn đều đã quá rõ.

Ma tướng sắc mặt càng thêm âm trầm, đường đường địa vị như hắn, ngoại trừ gặp phải cao tầng, còn không có ai khiến hắn chật vật thế này, thẹn quá hóa giận, không chút nào lưu thủ, một thân sở học bộc lộ, ma khí bao trùm một phương viên, đám người Lâm gia đệ tử nhao nhao biến sắc, lập tức chạy trối chết.

"Là ngươi ép ta."

Huyết nộ, huyền giai bí pháp, một khi sử dụng tiêu hao tinh huyết bảy ngày, cưỡng ép đạt tới ngưng dịch, hậu quả sau khi sử dụng một tháng tu vi giảm đi tam trọng.

Ma tướng trở nên điên cuồng, thời khắc hắn sử dụng huyết nộ, bất chợt một đoàn lông vũ từ đâu xuất hiện, lông vũ nhẹ nhàng rơi trên vai, lập tức khí huyết ma tướng bất giác lắng động, huyết nộ trong nháy mắt không thể sử dụng.

Đằng xa vọng tới thanh âm, bén nhọn vô cùng:

"Nên dùng huyết nộ vào dịp khác, ở đây không còn phận sự, nhà ngươi có thể lui."

Ma tướng nghe thấy thế, vẻ mặt đại biến, chắp tay sợ hãi:

"Tiểu nhân bất tài, để thiên ma đại nhân nhọc lòng, tiểu nhân còn chưa tinh thông võ học, về sau bế quan tu luyện nhất định không để đại nhân thất vọng."

"Lui đi."

Ma tướng không dám nhiều lời, hắn mang theo Dương Minh nhanh chóng rời khỏi, đi xa mấy trăm mét vẫn còn vọng lại tiếng kêu thảm thiết, ma tướng rõ ràng, Diệp Thần chỉ là tụ khí cỏn con, nào phải đối thủ thiên ma, tràng cảnh đại bại là điều hiển nhiên.

Thiên ma là một trung niên nam tử, y phục hoa lệ, thân hình cao lớn, một đầu tóc đen dài đến ngang hông, hai mắt phá lệ u ám không hề chớp động, trong tay tụ lấy một đoàn lông vũ, bên cạnh đứng thẳng thiếu niên.

Diệp Thần cả người không có dấu vết khổ chiến, thế nhưng khắp chỗ đều là lông vũ cắm sâu, hai mắt bị đào rỗng, trước ngực mất đi trái tim, kiếm sau lưng dắt ngang còn chưa rút, tràng cảnh thê thảm vô cùng.

"Tụ khí bát trọng, với thực lực này hẳn là nội môn thiên tài, thật không rõ đám bất tử đó làm sao đánh hơi được, sự việc e là không nên kéo dài."

Trung niên nam tử nhếch miệng cười, lông vũ trong tay tán đi, bất ngờ lộ ra một đôi con mắt khô khốc, hắn liên tục vân vê thứ này, sắc mặt thích thú không biết chán.

Lâm gia võ trường khôi phục tĩnh lặng.

...

Ma tướng dẫn theo Dương Minh đi đến Lâm gia đại điện, lúc này ngoại trừ Lâm Phong cùng một số Lâm gia cao tầng, còn có rất nhiều ma binh ma tướng đứng chờ.

"Cao Nguyệt Ẩn, ngươi giải quyết đám phế vật đó hơi lâu đấy, bọn ta đứng chờ không dưới một nén hương đâu."

"Tác phong như vậy bảo sao ngươi mãi mới lên ma tướng."

Cao Nguyệt Ẩn tức giận, quát lớn:

"Câm miệng, đám người các ngươi hành sự kiểu gì, thế mà để cho một tên nội môn đệ tử Thiên Hoang cổ tông trà trộn, hơn nữa thực lực đối phương còn không kém cạnh ta, nếu không phải thiên ma đại nhân xuất thủ, e rằng phải một trận khổ chiến."

"Cái gì, nội môn đệ tử xuất hiện, không thể nào, Thanh Vũ thành nhỏ bé như này, chúng ta vẫn luôn chú ý hành tung, sao lại để lộ được."

"Thiên ma đại nhân đã xuất thủ, hẳn rất nhanh chuyện sẽ được giải quyết, hiện giờ nên chú ý đại sự."

Huyết tẩy Thanh Vũ thành.

Toàn bộ ma tướng lộ ra khát máu, bọn họ không hề che dấu du͙© vọиɠ, đến nỗi đã là người trong cuộc Lâm Phong cũng phải run lên một chút sợ hãi.

Một tên ma tướng lập tức thấy không đúng, hắn thắc mắc, chỉ vào Dương Minh:

"Ta nhớ ma binh cạnh ngươi không hề có mặt hắn, là nhặt được từ chỗ nào."

Chỉ thấy Cao Nguyệt Ẩn nhếch miệng cười, thủ trảo nhanh như chớp hiện bắt được cổ Dương Minh, không để hắn kêu ca lập tức ném về phía trước, giọng điệu lạnh lùng:

"Hắn đã đồng ý trở thành chúng ta, vậy nên bây giờ là lúc tiếp nhận vĩ đại ma thần tẩy rửa."

"Nuốt vào."

Cao Nguyệt Ẩn vung tay, Dương Minh vội vã bắt được, hắn mở lòng bàn tay, không lạnh mà rét run, não bộ một trận tê dại.

Trong tay, bò lúc nhúc một đám huyết sắc kim ngô, hình thể không lớn thế nhưng phải nuốt vào, nghĩ thôi cũng khiến dạ dày cuộn trào nôn mửa.

"Ngươi có thể lựa chọn vất đi, nhưng đồng nghĩa, ma môn không đón chào."

Ma tướng nhìn ra Dương Minh do dự, hắn lạnh giọng, lời lẽ không mang ép buộc, thế nhưng ẩn ý đe dọa rất lớn.

Dương Minh hít vào một hơi thật sâu, hắn đã lựa chọn đường này, chung quy không hề hối hận, bàn tay nắm chặt huyết sắc kim ngô, dứt khoát bỏ vào miệng nuốt xuống, thể nội run lên bần bật.

[Phát hiện ngoại lực cưỡng ép xâm nhập linh hồn, phải chăng tiêu hao bảy lần tìm kiếm cơ duyên triệt tiêu tác động xấu.]

[Thời gian bắt đầu mười giây đếm ngược, phải chăng chấp nhận.]