Loạn Thế Đại Ma Đầu

Chương 6: Sóng ngầm cuồn cuộn

"Khốn kiếp, phế vật đó trốn đi đâu rồi."

Quần Hùng sơn mạch phụ cận, tiếp giáp Đại Hoang sâm lâm, Trần Liên lúc này cả người chật vật, quần áo rách rưới, hai ngày liên tiếp tâm trạng thấp thỏm, lo lắng bên kia Thánh tử trừng phạt, sợ hãi không tìm ra Dương Minh, này đó đủ để ảnh hưởng tinh thần, hai mắt chằng chịt tơ máu, vẻ mặt xám xịt.

Nguyên bản Trần Liên lúc này cũng rất hối hận, ngày đó không gϊếŧ Dương Minh, để rồi bây giờ sinh hoạt đảo lộn, tu luyện chi lộ coi như xuất hiện bóng ma, ngày sau khó lòng vượt qua.

"Kia là!!!"

Trần Liên kinh ngạc, hắn vội chạy tới, chỉ thấy thi thể không đầu trên đường, vết máu khô từ lâu, nhìn xem từng mẩu da thịt mục nát, trơ đại lượng xương cốt, suy đoán hẳn đã qua mấy ngày.

Trong lòng như có nghĩ ngợi, Trần Liên trầm mặc, liên tưởng tới Dương Minh vẫn còn trong tối, bất chợt hắn có suy nghĩ kinh người, nếu như, nếu như có liên quan, vậy hắn chẳng phải bắt được manh mối.

Lập tức Trần Liên cúi xuống, cẩn thận đánh giá chi tiết, hắn cho rằng, bản thân sắp thoát địa ngục trần gian, trở về tháng ngày tươi đẹp.

"Dương Minh, Dương Minh, đừng để ta bắt được ngươi, ngũ mã phanh thây, hay là vặn tứ chi, hoặc là băm thành phân bón cho cây, ta không tin không tìm được ngươi."

Trần Liên liếʍ liếʍ môi cười hà hà, hắn bị đối phương ám ảnh đến điên rồi, thân ảnh đứng lên lắc lư mà tiến về phía trước.

Hắn vừa rời đi không lâu, phía sau xuất hiện ba đạo thân ảnh, mỗi người mặc lên áo choàng kín mít, nhìn không ra diện mục, chỉ có khàn khàn thanh âm cất lên:

"Tại sao lại tha cho hắn, đối phương chỉ là con kiến hôi mà thôi."

"Đừng manh động, chưa rõ có phải cao tầng Thiên Hoang cổ tông thao túng hay không, đừng làm gì dại dột."

"Quân ta đã đến đông đủ, kế hoạch cũng sắp thành công."

"Một khi thiên ma đại nhân xuất hiện, nho nhỏ Thanh Vũ thành sẽ bị huyết tế, dâng lên vĩ đại ma thần, mấy năm nay chúng ta bị Thiên Hoang cổ tổng chèn ép, cũng đã đến lúc đòi cả vốn lẫn lãi rồi."

"Đi thôi."

Ba thân ảnh trao đổi, bọn họ dùng thủ pháp quỷ dị, lập tức hóa thành bóng đêm, dung nhập sâm lâm mà biến mất, Trần Liên chạy như bay, hắn không hề biết, bản thân từ lâu đã bị theo dõi, hành tung bại lộ triệt để.

...

Thanh Vũ thành, Lâm gia võ tràng, luận võ đại hội bước vào cao trào.

Dương Minh bị liên tiếp hai luyện thể cửu trọng khiêu chiến, hắn triển lộ thực lực vượt bậc, quyền pháp cao siêu dễ dàng đả bại đối thủ, điểm số lúc này là ba, đứng thứ sáu.

Thứ nhất phân biệt là Diệp Thần, ngoại môn đệ tử Thiên Hoang cổ tông, liên tiếp chiến thắng tám trận, thứ hai là tán tu tên Khách Anh, thứ ba đồng dạng tán tu không rõ họ tên.

Ba trị trí cao nhất thực lực siêu quần, chèn ép phía dưới mạnh mẽ, còn như Dương Minh, hắn vẫn án binh bất động, chưa vội ra tay, với thực lực của hắn, phối hợp quyền pháp đại thành, Diệp Thần cũng chỉ là bước dạo đầu.

Còn nhớ Dương Minh thời điểm tụ khí viên mãn, hắn một thân võ học cao siêu, quyền pháp đại thành, ba môn hoàng giai thượng phẩm quyền pháp viên mãn, một môn huyền giai hạ phẩm thân pháp tiểu thành, chưa nói đến bất nhập lưu quyền cước đều đã đăng phong tạo cực, e rằng muốn chiến thắng hắn bây giờ, chỉ có tụ khí cảnh trở lên mà thôi.

Một bên Lâm Phong quan sát võ đài, bất ngờ đằng sau thủ hạ tiến đến, nói thầm vào tai mấy câu, lập tức sắc mặt biến đổi, Lâm Phong nhíu mày:

"Bao lâu."

Tên kia đáp lại ngắn gọn:

"Không đến nửa canh giờ."

"Đã biết."

Lâm Phong trầm ngâm suy nghĩ, tâm của hắn, đã không đặt tại luận võ đài, ánh mắt chớp động u quang, hắn âm thầm ra dấu để cho Lâm gia để tử ở lại, bản thân âm thầm rời đi.

Ba mươi võ giả trên đài luận võ, không ai chú ý rằng, khán đài liên tục rút người, cho đến toàn bộ Lâm gia quảng trường, vắng lặng lạ thường.

"Ngươi là Diệp Thần."

Dương Minh nhếch miệng cười, chỉ thấy bên cạnh Diệp Thần nhíu mày:

"Có chuyện, muốn khiêu chiến ta sẵn lòng."

"Không phải khiêu chiến, chỉ là thấy lạ, trước đó Lâm gia còn náo nhiệt, hiện tại ngươi có chú ý, ngoại trừ chúng ta, một ít Lâm gia đệ tử, còn lại đã không thấy đâu."

Dương Minh vuốt vuốt cầm, giọng điệu trầm xuống, hắn liếc nhìn khán đài trống trải, như có điều gì suy đoán.

Mà.

Diệp Thần cũng đã nhận ra, hắn không phải ngu ngốc, lập tức nhận ra không đúng: "Có phát hiện gì." bên ngoài biểu lộ, y nguyên tập trung ở đài luận võ.

"Chưa có gì, nhưng mà Lâm gia này, từ đầu đã có vấn đề, ta e là sắp tới có chuyện không hay."

Cả hai trao đổi, đồng dạng Lâm gia đệ tử trao đổi, dưới tất cả không chú ý, bọn họ ra dấu sau đó nhanh chóng hành lễ:

"Ma tướng đại nhân, người đã đủ cả."

Âm thanh không lớn, tại thời điểm này, phá lệ rõ ràng, ba mươi võ giả nhìn sang, chỉ thấy thần không biết, quỷ không hay xuất hiện hắc bào nhân, đối phương đứng phía trước, đằng sau là hai Lâm gia đệ tử ©υиɠ kính, dáng vẻ bọn họ, e là đã sớm biết trước chuyện gì.

"Ma tướng! Không thể nào, bọn chúng dám tiến vào lãnh thổ Thiên Hoang cổ tông."

Diệp Thần kinh hãi, trước đó vẻ mặt tự tin biến đi đâu mất, thay vào hoang mang sợ sệt.

Cái gọi là ma tướng, chính là thuộc về Âm Phong ma môn, bàn về thực lực tương đương tụ khí cảnh võ giả, nhưng mà ma tướng xuất hiện tại đây, chỉ sợ đằng sau ẩn dấu không ít ma binh, tình thế bất ổn nằm ngoài dự đoán.

Quả nhiên Lâm gia có vấn đề, nhưng mà nằm ngoài dự đoán, bọn chúng cả gan cấu kết ma môn, thậm trí ma tướng đều đã xuất trận, không biết thiên ma có ra hay không.

Lẫn trong đám người hỗn loạn, Dương Minh điên cuồng suy tính, hắn cảm nhận được áp lực, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, không nghĩ ra đối sách kịp thời, hắn sợ có điều bất trắc xảy ra.

Ma tướng bước lên từng bước, quanh thân bao bọc hắc khí, áo choàng chậm rãi cởi bỏ, lộ ra tướng mạo nam tử trẻ trung, hắn giơ ra bàn tay lắc lắc, nhếch miệng cười tà mị:

"Các ngươi đều không tệ, gϊếŧ các ngươi, bản tướng cũng thấy đáng tiếc, hay là ra nhập chúng ta, trở thành đệ tử Âm Phong môn, cống hiến vì đại nghĩa, ta thấy cũng không tồi đâu."

"Ma môn bại hoại, các ngươi chưa xứng để bổn đại gia đi theo, chết đi."

Trong số đám người, một vị trung niên tán tu bước ra, hắn cầm đại đao, khí thế bất khuất, thời khắc chuẩn bị thôi động nguyên lực, làm ra một trận chiến, bất ngờ sau lưng đón nhận trọng kích, trước ngực thủng ra một lỗ, hắn không dám tin cố gắng ngoái nhìn.

Chỉ thấy, Dương Minh nhếch miệng cười, sắc mặt rét lạnh, cánh tay như sắt thép chậm rãi rút ra, còn có cầm theo một quả tim, huyết dịch tung tóe, tràng cảnh quỷ dị.

Mà Dương Minh làm ra hành động, toàn bộ võ giả còn lại chấn kinh, bọn họ vội vã lùi sâu, cố gắng duy trì khoảng cách, có người cất giọng chửi rủa:

"Tên khốn, ngươi muốn theo ma đạo, rác rưởi ma đạo đều có kết cục không tốt."

"Ta nhận ra hắn, hắn từ lúc vào đây luôn im lặng lạ thường, ta hoài nghi hắn chính là nội gián."

"Tất cả cẩn thận, có thể nội gián không chỉ một người, đừng lơ là cảnh giác."

Như Diệp Thần lúc này, hắn chấn động vô cùng, ban nãy Dương Minh bắt chuyện, tiết lộ một số thông tin, nghĩ lại không lạnh mà rét run, hóa ra đối phương chính là nội gián, tiếp cận hắn lâu như vậy mà không nhận ra, thật đáng sợ.

Mặc kệ quanh tai chửi rủa, Dương Minh vất đi quả tim trong tay, vẩy vẩy huyết dịch ra ngoài, hắn đi đến chỗ Ma tướng, không chút nào sợ sệt, cả người cúi thấp:

"Nguyện cống hiến vì Âm Phong môn, ta Dương Minh từ lúc này không hối hận."

Bạch bạch bạch bạch.

Ma tướng liên tục vỗ tay, hắn phá lên cười, sắc mặt thỏa mãn vô cùng:

"Không tệ, ngươi so với đám sâu bọ kia thì thức thời hơn nhiều, đứng ra đằng sau ta đi, dọn dẹp xong rác rưởi sẽ có phần thưởng cho ngươi."

"Cảm tạ ma tướng đại nhân."

Dương Minh lạnh giọng, hắn không chậm trễ đứng lên, vòng ra đằng sau sóng vai Lâm gia đệ tử, ánh mắt hứng thú quan vọng, như thể sắp diễn ra kịch hay, miệng lẩm bẩm:

"Hệ thống không hổ là hệ thống, quản cái gì ma môn bại hoại, sống sót tất yếu hơn."