Thập Niên 90: Quân Trưởng Cưng Vợ Lên Trời

Chương 50: Không Đau Lòng

“Trước khi anh bị thương, Hộ sĩ Mễ còn nói sống là người của anh, chết là quỷ của anh, dùng cả sinh mệnh để yêu anh, kết quả vừa nghe thấy anh bị liệt thì lại không yêu nữa, Tô Thanh Thanh cũng chưa từng gặp anh, nhưng vì để bảo vệ chị họ của mình mà đã hi sinh bản thân.”

Cậu ta quan sát kỹ biểu cảm của Lộc Minh Sâm, “Nếu không chúng ta điều tra cô ta một chút? Nếu đúng là người đó thì cô ta cũng được nhỉ?”

“Như thế thì lấy chút sinh lễ của Lộc gia, cũng hoàn thành nhiệm vụ chính ủy Vương đưa ra, thuận tiện khiến cho hộ sĩ Mễ tức chết, khiến cho cái cô tên Nhuyễn gì đó hối hận.” Bùi Trí Minh lòng dạ hẹp hòi nói, “Một phát trúng bốn, năm đích, có lợi vô cùng.”

Hiển nhiên Lộc Minh Sâm biết nên đối phó với Bùi Trí Minh như thế nào, trực tiếp quẹo vào một hẻm nhỏ náo nhiệt.

Quả nhiên lực chú ý của Bùi Trí Minh bị dời đi, hai mắt tỏa sáng long lanh nhìn mấy nữ sinh xinh đẹp còn thanh xuân ở trên đường, “Trường đại học gần đây chất lượng quá, ngay cả khí chất của mấy nữ đồng chí cũng không giống nhau.”

Nhìn mấy học sinh nữ tụ tập trong tiệm quần áo, cậu ta ngo ngoe rục rịch nói, “Hơn nữa, em gái của em bảo em mua quà mang về, mua quần áo đúng là lựa chọn không tồi.”

Lộc Minh Sâm không biết nghĩ đến cái gì, kéo cong khóe miệng, khó được một lần nghiêm túc nói, “Kiến nghị thay đổi địa điểm khác.”

Bùi Trí Minh dường như cũng nhớ đến cái gì, đau đầu nói, “Mấy đồ vật mà con gái thích thật đúng là khiến người ta không thể hiểu được, thật kỳ lạ, con bé mua một chiếc áo sơ mi trắng, em nhìn thấy mẫu đó giống cái của em y đúc nên em đã đưa cho con bé một chiếc áo cá tính, thế mà con bé còn mắng em tới máu chó phun đầy đầu, mẹ em cười thiếu chút nữa ngất đi, đến cuối cùng em và cha cũng không hiểu rốt cuộc là mẹ đang cười cái gì.”

Vừa lúc đi đến một cửa tiệm châu báu, cậu ta lập tức nhìn vào bên trong, ghét bỏ nói, “Mấy thứ này quá đắt, mà hình như nha đầu kia có không ít, vàng đổi bạc, bạc đổi trân châu, mặt thì cũng chỉ là gương mặt đó, đổi đi đổi lại không giống nhau sao?”

Cậu ta đang nói, bỗng nhiên phát hiện người bên cạnh dừng bước chân lại, ánh mắt khó được hứng thú nhìn về phía nào đó, Bùi Trí Minh lập tức tò mò nhìn sang, tức khắc cả kinh nói, “Đây không phải là nữ đồng chí vừa rồi ở hiệu sách sao?”

“Sao cô ấy lại bán hàng ở vỉa hè? Cô ấy không phải là sinh viên sao?”

Người mà bọn họ nhìn thấy đúng là Tô Nhuyễn.

Con phố này gần đại học Đông Lâm, dần dần phát triển thành một phố đi bộ náo nhiệt, Tô Nhuyễn mua sách xong liền trực tiếp tìm một chỗ thích hợp để bày hàng.

Lúc trước cô có mua một cái thảm nhung đen đặc biệt, một nửa để trưng bày mấy cặp hoa tai đã làm được, một nửa còn lại là hơn hai trăm cái cài tóc mà cô còn thừa.

Tiền một đôi hoa tai dựa trên hạt châu và chút trình độ công nghệ phức tạp, định giá năm đồng một đôi và cũng có một đôi tám đồng, tuy rằng hơi đắt, nhưng mà kiểu dáng lại mới mẻ độc đáo xinh đẹp, rồi lại không quý và đáng giá như trang sức chính hãng vậy.

Tô Nhuyễn khi còn trẻ rất thích mua mấy thứ này, có thể thường xuyên thay đổi, khi vứt đi cũng không đau lòng.

Giá cả của cài tóc so với giá ở huyện thành cao gấp đôi, mẫu cơ bản là sáu mươi xu một cái, thêm hoa văn là thêm chút tiền…