Thập Niên 90: Quân Trưởng Cưng Vợ Lên Trời

Chương 49: Liệt Cả Người

“Lão đại! Em vừa mới ra được, anh không thể đối xử với em như vậy!” Anh ta quay đầu nhìn về phía mà Tô Nhuyễn vừa mới rời đi, “Em còn chưa trải nghiệm được một cuộc gặp gỡ mỹ lệ tình cờ.”

“Em gái em mấy ngày trước vừa bói cho em một quẻ, nói gần đây em có vận đào hoa, lão đại, cái nữ đồng chí lúc nãy anh có thấy không, thật sự vô cùng xinh đẹp!”

“Em cảm thấy cô ấy chính là vận đào hoa của em.”

Lộc Minh Sâm quét mắt từ trên xuống dưới nhìn hắn rồi lười nhác nói, “Xác định cậu không phải là đào hoa kiếp của người ta chứ?”

Bùi Trí Minh:.....

Lộc Minh Sâm trực tiếp chọn mấy quyển sách quăng vào trong lòng ngực cậu ta, “Đi thôi.”

Bùi Trí Minh tức giận nói, “Lão đại, lần này em đến chính là để giải cứu anh, anh còn đối xử nhẫn tâm với em như vậy thì nhất định sẽ hối hận.”

Lộc Minh Sâm không thèm để ý đến cậu ta, Bùi Trí Minh nhìn xuống đồng hồ trên tay, “Nên quay về bệnh viện Phục Kiến, không biết lão gia tử nhà anh và chú có mang cái cô Tô Thanh Thanh kia đến quấy rối anh hay không.”

Cậu ta cười hắc hắc một tiếng, nhướng mày hỏi, “Lão đại, xác định không cần em trợ giúp sao?”

Lộc Minh Sâm nghe vậy rốt cuộc cũng dừng bước chân lại nhìn cậu ta.

Bùi Trí Minh lấy ba bức ảnh trong lòng ngực ra, “Đây là chị dâu mà chính ủy Vương đã chọn cho anh, có bác sĩ, sinh viên, hoa khôi của đoàn văn công, ai cũng có thể khiến cho Tô Thanh Thanh người được ông nội của anh chọn xấu hổ, biết khó mà lui, sao, chọn một người?”

Mặt Lộc Minh Sâm không có biểu cảm dùng cây nạng đẩy cậu ta rồi, rồi tiếp tục đi về phía trước.

“Lão đại, cầu anh, chọn một người, nếu anh không chọn, chính ủy Vương sẽ đích thân đuổi đến đây.” Bùi Trí Minh đuổi theo anh trong chốc lát, nhắc nhở nói, “Ai, lão đại, bệnh viện không phải ở bên này!”

Lộc Minh Sâm không dao động, hiển nhiên là tính không quay về bệnh viện.

“Lão đại, anh cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp.” Bùi Trí Minh nói, “Em thấy chính ủy Vương lần này quyết tâm phải tìm cho anh một đối tượng để kết hôn đó.”

“Thật không hiểu anh, mấy cô gái đáng yêu như vậy, đáng tiếc chính ủy Vương không cho em chọn, bằng không một người em cũng không chừa lại cho ông ấy!”

Lộc Minh Sâm không nhịn được duỗi tay đánh ở trên cái ót hắn một cái.

Bùi Trí Minh cũng không thèm để ý, chỉ đem ảnh quơ quơ trước mặt ở Lộc Minh Sâm, “Lão đại, anh có thể chọn một người, không chỉ không cần nghe thanh âm ma quái của chính ủy Vương nữa, mà còn có thể thoát khoát sự dây dưa của ông nội và chú anh.”

Nói đến đây, cậu ta thở dài nói, “Em nói chứ, lão đại như anh rốt cuộc có phải là thân sinh của Lộc gia hay không? Lúc trước em bị gãy xương, mẹ em khóc sắp mù mắt.”

“Nhà anh, bác sĩ mới nói chân anh có khả năng bị phế, bọn họ lập tức không thèm nghiêm túc xem bệnh của anh một chút, chuyện thứ nhất làm đó là nhanh chóng tìm cho anh một người vợ rồi đuổi anh ra.”

Cậu ta căm giận nói, em nghe chính ông nội em nói, “Bọn họ có thể có ngày hôm nay đều là nhờ có cha và mẹ anh, còn chưa nói chuyện tri ân báo đáp, thế nhưng còn tính kế tiền trợ cấp và tiền thăm hỏi của anh…”

Bùi Trí Minh không nhịn được nhắc mãi, “Nói đi nói lại, cái cô Tô Thanh Thanh kia tuy rằng là người nhà quê, nhưng cũng rất trọng tình trọng nghĩa, Lộc gia đã nói anh có khả năng phải liệt cả đời, thế nhưng cũng không lung lay được cô ta.”