Bây giờ tại phòng khách Lục gia, ngoài quản gia, gia chủ và phu nhân Lục gia ra còn có 1 người đàn ông cùng một thiếu nữ 18 tuổi. Người đàn ông lạnh lùng, khuôn mặt điển trai, mày rậm, đôi mắt màu đen láy, mái tóc màu vàng kim sáng ngời, mũi cao như người phương Tây, da trắng, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười như có như không. Thân hình cao lớn như người mẫu, bộ vest Tây đen ôm sát cơ thể càng nổi bật lên thân hình đẹp đẽ kia. Cô gái tuy không phải đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành mà thanh tú dịu dàng như nước, còn có vẻ nhu nhược yếu đuối. Lục Vỹ mỉm cười nói chuyện với Lục Dật Thần:
- Con chào ba!
Lục Dật Thần lạnh nhạt nói nhưng bên trong giọng nói còn có một phần tôn kính, Dương Linh dịu dàng nói:
- Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, ngồi trên máy bay lâu rồi chắc cũng mệt. Diệp quản gia, ông đưa thiếu gia lên lầu 3 đi, có một phòng trống bên phòng tiểu Tuyết, còn vị tiểu thư này thì ở phòng trong cùng lầu 1. À quên, đây là Đại thiếu gia Lục Dật Thần lớn hơn tiểu Tuyết 6 tuổi, đây là Hạ Thanh bằng tuổi tiểu Tuyết.
Khi Dương Linh nói đến Hạ Thanh, nữ chính đây lại là lạnh lùng xa cách như người ngoài. Lục Dật Thần khẽ nhếch mép ẩn hiện đầy khinh thường, hắn luôn luôn ghét cô em gái giả tạo đầy hám lợi này. Lục Dật Thần đứng dậy xin phép đi vòng quanh đây, hắn phải hít thở bầu không khí trong lành, chứ ngồi kế bên Hạ Thanh chắc chết ngạt vì mùi son phấn trên người cô ta. Hạ Thanh cực kỳ khó chịu, cô tại sao lại bị khinh thường thế này? Tại sao cô ta cũng là con gái của Lục Vỹ mà cô ta không bằng con gái ông ta? (Nữ chủ chưa biết cô ta không phải con gái Lục Vỹ)
Lục Dật Thần ra đằng sau biệt thự, Lục gia này thật lớn. Hắn chợt thấy một nhà kính lớn bên trong là một khu vườn đầy hoa hồng, cùng những loài hoa khác đầy rực rỡ như lạc vào một thế giới khác. Lục Dật Thần kinh ngạc nhìn người con gái đang ngủ giữa khu nhà kính kia. Cô như một thiên thần đã ngủ quên dưới nhân gian, cô như không có thực trên đời, cô mặc đầm trắng thuần khiết, mái tóc xõa dài mềm mại, trên tay còn cầm 1 quyển sách, cô ngủ thϊếp đi. Thật đẹp! Lục Dật Thần cẩn thận đến bên Lục Hy Tuyết, hắn chạm nhẹ vào má cô, thật mịn, hắn lại khẽ vuốt mái tóc rơi xuống trán cô lên. Lục Hy Tuyết giật mình, cô dụi mắt nhíu mày tỉnh dậy. Lục Hy Tuyết ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt đây, âm thầm tán thưởng, tên này thật đẹp trai nga~ nhưng hắn lại lạnh lùng còn có vài phần giống cô, cô liền biết được đây là ông anh cùng cha khác mẹ trong truyền thuyết kia.
Lục Dật Thần nhìn đến đôi mắt cô không như bao cô gái khác thấy hắn là si mê là sáng rực mà của cô lại là ngạc nhiên tán thưởng rồi lạnh lùng không cảm xúc nhìn hắn. Không, hắn sẽ không để cô lạnh lùng với hắn như vậy.
- Anh là ai? - Lục Hy Tuyết hỏi.
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên bên tai hắn, cô dù biết hắn là ai nhưng vẫn giả ngu hỏi hắn. Đùa à, cô đã gặp hắn bao giờ đâu mà biết mọi thứ về hắn là lộ hết.
- Tôi là Lục Dật Thần, em là? - Lục Dật Thần nói.
- Vậy sao, chào anh trai! - Lục Hy Tuyết trả lời.
Khóe môi cô mỉm cười nhàn nhạt nhưng lại xa cách hắn, Lục Dật Thần nhíu mày. Người con gái trước mắt này là Lục Hy Tuyết? Em gái hắn? Vì sao?
- Tôi đi trước, anh muốn làm gì thì làm. - Lục Hy Tuyết nói.
Lục Hy Tuyết vội vàng bỏ chạy, ở gần hắn thật lạnh nha. Lục Dật Thần nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của cô mà tim đập lệch 1 nhịp.
Lục Hy Tuyết chạy lên phòng thì trên hành lang lại va phải Hạ Thanh, cô ngước đầu lên thì than trời, số cô đúng là số con rệp. Hạ Thanh tức giận chua ngoa nói lớn:
- Cái cô kia, mắt mũi để đâu vậy? Làm bổn tiểu thư ngã rồi này.
Hạ Thanh đứng dậy nhìn thấy Lục Hy Tuyết thì lại thập phần ghen tỵ, tại sao nữ nhân này lại đẹp hơn cô ta chứ! Lục Hy Tuyết chán ghét nhìn nữ chủ, cô ta cứ như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy.
- Cô là người hầu đúng không? Thật là... cô chính thức bị sa thải, cô có biết tôi là ai không? Từ giờ tôi sẽ là tiểu thư Lục... - Hạ Thanh nói.
- Đâu ra? Cô nghĩ cô là ai? Sa thải? Cô có tư cách đó hả? Cô nên nhớ cô không mang họ Lục và cô ở đây gào lên làm gì? Thật là xấu hổ, ra ngoài đừng tự nhận mình là người Lục gia, nếu không thực khiến chúng tôi xấu hổ.
Diệp quản ra vừa nghe tiếng chua ngoa tự cao tự đại đang chửi mắng đại tiểu thư liền tức giận quát lên. Hạ Thanh định phản bác lại thì Lục Vỹ từ đâu đi đến mặt lạnh băng nhìn cô ta đầy khinh thường:
- Cô dám quát thẳng vào đại tiểu thư Lục gia à? Đúng là người vô học!
Lục Hy Tuyết cười lạnh, đây thật là nữ chủ đầy dịu dàng hiền lành sao? Thông minh à? Sao cô không thấy vậy?
- Ba, con về phòng nghỉ ngơi đây, chút nữa con sẽ xuống ăn trưa. - Lục Hy Tuyết nói.
Lục Hy Tuyết cười rạng rỡ mà làm nũng ôm lấy Lục Vỹ, ông cười cười:
- Cái con bé này, suốt ngày ngủ, phải hoạt động chứ!
- Thôi, con đi đây ba. - Lục Hy Tuyết nói.
Lục Hy Tuyết lon ton chạy về phòng, Lục Vỹ lắc đầu nhưng khi nhìn lên Hạ Thanh thì đầy miệt thị:
- Cô tự biết phân biết phận đi, cô không có quyền gì đâu!
Lục Hy Tuyết lăn lộn trên giường, cô hét to vào gối, Lục Hy Tuyết quyết định đi tắm để giải tỏa buồn phiền.