Mộc Hy ngáp ngắn ngáp dài, để cuốn truyện qua 1 bên rồi cô chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng có một luồng sáng bao quanh lấy cô rồi biến mất.
Trong giấc ngủ, Mộc Hy bỗng dưng cảm thấy cô đau nhức cả đầu, toàn thân như đứt từng khúc ra, bên tai cô còn có tiếng nức nở của một người phụ nữ, cô cảm thấy quái lạ, cô ở có một mình thôi mà? Chẳng lẽ có người ám sát cô? Nhưng Mộc Hy dần dần mệt mỏi mà lâm vào hôn mê.
- Bác sĩ Từ, xin ông, xin ông cứu lấy con bé, nó nó nó...
Người phụ nữ khóc càng ngày càng thảm thương, vị bác sĩ cười hiền hậu, ông vỗ vai bà.
- Bà cứ yên tâm, Lục tiểu thư chỉ bị thương ở tay và đầu thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Vị bác sĩ liền phân phó y tá đẩy 1 cô gái mặt trắng bệch, trán không ngừng chảy máu vào phòng cấp cứu.
Sau 2 tiếng, cô được chuyển đến phòng bệnh. Mộc Hy dần dần mở đôi mắt màu đỏ máu ra, cô khẽ nhíu mày, trước mắt cô chính là trần nhà màu trắng mà cô nhớ rõ là phòng mình có màu xanh cơ mà, mùi thuốc sát trùng bay đến khiến cô khó chịu không thôi. Người phụ nữ bên cạnh thấy cô tỉnh dậy, liền vui mừng:
- Con gái của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!
Mộc Hy khó hiểu nhìn bà, nhan sắc bà vô cùng xinh đẹp, cô biết chắc rằng dù nhìn bà thoạt mới hơn 30 nhưng tuổi tác đã hơn 40. Người phụ nữ vui mừng đứng dậy, không quên nói lại một câu:
- Để mẹ đi gọi bác sĩ!
Mộc Hy hoàn toàn không hiểu, mẹ? Cô là cô nhi cơ mà, cô chợt thấy có gì không đúng, tóc cô rõ ràng màu đen của phương Đông cơ mà, tại sao từ bao giờ nó lại trở thành màu vàng kim, tay cô nhỏ nhắn, trắng ngần nữa, cô cầm súng rất nhiều nên đáng lý ra phải có vết chai chứ. Mộc Hy hoảng hốt, cô vội bật dậy, liền choáng váng đầu, Mộc Hy cố điều chỉnh lại, cô bước đến trước gương trong nhà WC liền kinh ngạc. Trong gương là một cô gái lai, cô có mái tóc xoăn nhẹ màu vàng kim xõa dài, đôi mắt long lanh màu đỏ tươi, cánh mũi nhỏ nhắn lai tây, môi hồng nhỏ mềm quyến rũ. Nước da trắng ngần không tì vết dù sắc mặt cô trắng bệch như làm cho người khác cảm thấy cô yếu đuối, cần che chở. Cô như một thiên thần diễm lệ lạc xuống trần gian, ánh mắt như viên ruby tỏa sáng trong bầu trời đêm.
Mộc Hy khẽ sờ lên mặt, cô khẽ nhéo má mình, có cảm giác, cô không nằm mơ. Đến giờ Mộc Hy mới nhìn tới, trên đầu cô là một dải băng đang quấn quanh, tay phải cô bị thương đau nhức. Một số ký ức ùa tới, trong trí nhớ, cô bị ngã cầu thang từ lầu một xuống lầu trệt liền bất tỉnh.
Mộc Hy nhớ đến người phụ nữ khi nãy trong ký ức đã gọi cô là Tuyết nhi. Mộc Hy nhíu mày, Tuyết? Cô lại một lần nữa kinh ngạc, cô cư nhiên xuyên vào cuốn truyện não tàn ấy, mà lại trở thành Lục Hy Tuyết. TMD thật là cẩu huyết, cô lại xuyên đến nhân vật bi thảm nhất trong lịch sử. Trong truyện được bà tác giả nào đó viết rằng Lục Hy Tuyết là cô con gái yếu ớt, chỉ vì cô yêu một trong những nam chủ trong hậu cung của nữ chủ mà trở nên độc ác. Nữ chủ trong truyện bề ngoài thanh tú, dịu dàng như nước, nhu nhược yếu đuối, cô ta luôn tìm cách thu phục từng nam chính và từng người một đều là những con người không thể đυ.ng vào. Mộc Hy thở dài, nếu cô đã đến đây thì sẽ thay cô ấy tiếp tục sống. Mộc Hy suy nghĩ, từ giờ cô sẽ trở thành Lục Hy Tuyết, đại tiểu thư Lục gia. Cô phải tránh xa từng nam chủ cùng nữ chính để có thể không bị nhận cái chết bi thảm, các người cứ ở một bên đấu tranh nhaa, Mộc Hy à không Lục Hy Tuyết tôi sẽ ở một bên xem kịch vui. Từ bên ngoài, Lục phu nhân Dương Linh bước vào cùng một bác sĩ già, bà không thấy con gái trên giường bệnh liền lo lắng:
- Tuyết Nhi, con đâu rồi?
Lục Hy Tuyết giật mình, cô bước ra khỏi nhà WC, Dương Linh liền vội vàng đi tới đỡ cô đến bên giường, sau đó bà càu nhàu, Lục Hy Tuyết cảm thấy ấm áp trong lòng. Lúc trước cô là cô nhi, không biết tình thân là gì, đến khi đến đây lại được một người mẹ xinh đẹp hết lòng yêu thương, dù cô có lỗi với bà nhưng cô sẽ thay Lục Hy Tuyết yêu thương bà. Cô nằm lên giường, vị bác sĩ kia kiểm tra sức khỏe cho cô xong liền nói rằng kết quả không có gì đáng ngại. Bà liền thở phào nhẹ nhõm, vị bác sĩ kia lui ra, Lục Hy Tuyết liền nói:
- Mẹ, con con... con quên một số chuyện rồi. Mẹ có thể nói lại cho con không?
Bà kinh ngạc lại thở dài, Dương Linh kể lại tất cả mọi chuyện cho cô.
Lục Hy Tuyết sau khi đến Lục gia liền âm thầm cảm thán, trong truyện tác giả có viết Lục gia thành lập lên Lục thị từ rất lâu rồi, Lục thị kỳ thực là một gia tộc cổ đến ngay cả nữ chính cũng không biết, Lục gia giấu chuyện này rất kỹ nên chỉ có rất ít người biết. Lục thị phát triển nhanh chóng trở thành một trong những công ty kinh tế lớn số một số hai trong nước. Mà Lục Hy Tuyết lại là cô gái không biết gì về kinh doanh nên sau này anh trai cô tiếp quản nó. Lục Hy Tuyết được đỡ lên phòng, Dương Linh mỉm cười dịu dàng nói:
- Nghỉ ngơi đi, 3 ngày nữa mới tháo băng được.
Lục Hy Tuyết khẽ gật đầu, cô nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ, Dương Linh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho cô. 3 ngày sau, Lục Hy Tuyết được tháo băng liền vui vẻ, hiện giờ cô nhìn mình trước gương liền vui mừng, thân thể này tuy yếu nhưng với khuôn mặt thiên thần như thế này mà lại có một thân hình quyến rũ như thế. Ngực 40C, eo thon cùng vòng 3 khiến người khác ghen tị mà cô chỉ mới 18 tuổi.
Lục Hy Tuyết gật gù, cô hiện tại quấn quanh mình chiếc khăn tắm, những đường cong trên người cô như ẩn như hiện, cô liền bấm dãy số trên cửa. Thế giới trong truyện có khác, công nghệ nơi đây tiến bộ vượt bậc hơn thực tế rất nhiều, mấy ngày qua nhờ mẹ cùng người hầu chỉ dẫn cô mới biết sử dụng, Lục Hy Tuyết bĩu môi, cô cảm thấy cô như người nguyên thủy vậy.
Vì mấy ngày qua hoạt động khó khăn nên người hầu hoặc mẹ cô toàn lấy đồ cho cô mặc, bây giờ tận mắt chứng kiến toàn bộ quần áo mới thấy kinh hãi, nguyên 1 căn phòng to lớn đều là đồ của cô. Lục Hy Tuyết đành chọn một cái đầm ren trắng mặc vào, cô bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ cô đang nói chuyện cùng cha cô, mẹ cô còn cười dịu dàng mà ba cô Lục Vỹ đang xoa mi tâm. Dương Linh thấy con gái đi xuống liền gọi cô đến, Lục Hy Tuyết mỉm cười đi đến gần ba cô:
- Ba, mẹ
Lục Vỹ cười ôn nhu xoa đầu con gái, Dương Linh liền thông báo cho cô một chuyện làm cô kinh hoảng, bà nói:
- Sắp tới con sẽ có một người anh trai lớn hơn 6 tuổi, vì quá khứ đen tối của ba con nên...
Cô mỉm cười lắc đầu, lòng lạnh đi. Nữ chính bắt đầu xuất hiện cùng nam chủ đầu tiên a. Năm xưa Lục Vỹ vì tuổi trẻ nông nổi mà có con với một người phụ nữ gian xảo, bà ta quyến rũ ông, ông cứ ngỡ là yêu bà ta, nhưng Lục gia không đồng ý, liền cho ba kết hôn cùng mẹ cô. 2 người sau khi kết hôn, ông chỉ lạnh nhạt làm tròn bổn phận một người chồng với bà, dần dần bà yêu ông rồi 1 thời gian sau bà cùng ông có thai. 1 ngày bà đang mang bầu ra ngoài mua chút đồ thì gặp ngay cảnh tượng hạnh phúc kia liền đau khổ rồi động thai khí mà sinh non. Lục Vỹ hốt hoảng khi nghe tin bà sinh non liền vội vàng chạy đến bệnh viện mà hối hận, ông nhận ra ông yêu bà biết chừng nào, cũng từ đó Lục Hy Tuyết được sinh ra chỉ mới 7 tháng còn yếu ớt nên bây giờ thể chất không như bao người khác và cả Dương Linh cũng vậy nên 2 người không dám sinh thêm. Sau này biết tin người đàn bà kia mang thai kỳ thực không phải của ông, Lục Vỹ nể tình xưa mới cho bà ta một số tiền lớn đến nước ngoài sinh sống. Bây giờ bà ta vì bệnh tim mà chết, mà người con kia là con của ông nên đưa về đây, nữ chính là Hạ Thanh là đứa bé kia nhưng ông bắc đắc dĩ đưa cô ta về, chỉ có điều không phải là tiểu thư của Lục gia. Người anh kia chính là một trong những nam chủ trong hậu cung của cô ta là Lục Dật Thần, bất chấp là anh trai nhưng anh ta vẫn yêu cô ta. Lục Hy Tuyết khinh, đúng là cẩu huyết.
- Dù gì mọi chuyện cũng đã qua, ba cho qua đi.
Cô nhẹ nhàng an ủi ông, Lục Vỹ lại khẽ thở dài, ông thật có lỗi với mẹ con cô. Câu sau mới khiến cô phát hoảng.
- Một tiếng nữa nó đến đây!
Cô khẽ nhíu mày, không ngờ hai con người kia cuối cùng đã tới nhanh như vậy. Không được, cô phải tránh xa.
- Ba, con không khỏe, con muốn hít thở không khí bên ngoài, ba cứ ở đây nhé.
Rất nhanh, cô chuồn đi rất nhanh, cô còn hận không thể mọc thêm một chân mà chạy. Cô phải trốn vào trong góc nào đấy vì có ra ngoài cô cũng chẳng biết đường. Thế là cô ra sau nhà kính của Lục gia đọc sách, 1 ngày trước cô biết được nơi này liền yêu thích không thôi.