Amarica, tiểu bang Floria, bến cảng Floric.
- Tuýt tuýt!!
Tiếng còi vang lên, một chiếc có chút cũ kỹ tàu đánh bắt từ từ cập bến.
Mọi người trên tàu bắt đầu dựa theo ngày thường bắt đầu sắp xếp lại thành quả sau chuyến đánh bắt sau đó vận chuyển xuống bán lại cho bến cảng.
Nhưng theo thời gian qua đi, số lượng hải sản bắt đầu được ghi chép lại xong một cái vóc người tương đối lớn nam nhân mang theo trên tay bảng biểu đi tới.
- Uy lão Bon, chuyến này thu hoạch có vẻ không khả quan mấy nhỉ.
Người quản sự vừa nói vừa nhìn bảng ghi chép liền có chút ngạc nhiên bởi đối phương chuyến đi này thu hoạch có chút ít quá mức, bình thường cái khác ngư dân có kém như thế thu hoạch cũng sẽ không vội vàng mà vào bờ đi, trừ khi là tình huống bất khả kháng tựa như hết nhiên liệu hoặc thức ăn dự trũ.
Chỉ là theo hắn nghĩ thuyền trưởng là lão Bon sẽ thất vọng hay chán nản ủ rũ thần sắc cũng không có, ngược lại đối phương già nua gương mặt thế mà quỷ dị mỉm cười liếc nhìn hắn một cái, giọng nói ồm ồm chợt vang lên:
- Khặc khặc, nào có nào có, thu hoạch lần này rất khá...
- Rất khá rất khá hahahaha...
- Đúng không bọn nhãi!!
Lão Bon quỷ dị phá lên cười sau còn không quên xoay đầu nhìn sang tám tên thủy thủ dưới trướng hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạ thường vui sướиɠ.
Mà tám người kia vốn đang loay hoay làm việc của mình nghe thuyền trưởng nói thế cũng đột nhiên dừng lại công tác mà phá lên ha hả cười vài cái liền lần nữa tiếp tục công tác.
Đám người này...
Trước mắt quỷ dị tình huống tất nhiên đem quản sự bến cảng cho dọa sợ, hắn ánh mắt quái dị nhìn lão Bon cùng chúng thuyền viên từng cái quỷ dị ánh mắt mắt liền không khỏi lùi lại hai bước, thầm nói "Người điên" liền mau chóng kết toán, sớm đưa đám này đầu óc bỗng dưng có vấn đề ngư dân cho đưa đi.
Đối với cái này lạ thường trạng thái, quản sự mặc dù có chút sợ hãi nhưng hắn cũng không mấy lạ lẫm lắm, dù sao người đi biển tính khí thất thường đầu óc có vấn đề đều là bình thường, dù sao cả ngày chịu đựng cái kia cảm giác tịch mịch, cùng sự sợ hãi đối với không biết sự tình trong biển cả bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra lấy mạng bọn hắn nên đa phần lâu dài ngư dân trở về đất liền đều có chút vấn đề tâm lý.
Chỉ là đám lão Bon có vẻ như điên không nhẹ lắm a...
Ài, mà ta cái này làm tốt chức trách của mình liền được, lo chuyện bao đồng làm gì cơ chứ.
Nghĩ như thế quản sự cũng không để tâm nữa, đi vào phòng từ trong hộc tủ rút ra một sấp không tính giày tiền giấy kiểm kê một chút liền hài lòng đi ra.
- Đây là tiền của các người lần này, do thu hoạch hơi ít sau khi mua nhiên liệu cùng bảo dưỡng tàu sợ rằng không còn lại bao nhiêu đi nên ta ngoài định mức mua dư cho lão Bon một ít.
- Chúc lão cùng thuyền viên chuyến sau bội thu mà không xui xẻo như lần này a.
Từ quản sự nhận lấy trong tay "tiền" lão Bon hiếu kì ngắm nghía một lát liền đem nó đút vào trong vạc áo, khuôn mặt đột ngột nhe răng cười nói:
- Khặc khặc cảm ơn a John, nguyện cho Khlûl′-hloo (Cthulhu) chăm chú nhìn ngươi khặc khặc khặc.
Mà một bên quản sự nghe thấy trong lời nói đối phương đặc biệt âm tiết sau liền lâm vào ngắn ngủi thất thần, tại trong mắt hắn lão Bon cùng tám tên thuyền viên thân thể liền trở nên nhiễu sóng đến mức vặn vẹo dị dạng vô cùng, trên thân mọc ra từng cái xanh nhạt mụn cóc đang không ngừng phồng lớn, trong đó một cái tương đối phình to đột phốc một tiếng liền vỡ ra, một con xúc tu liền từ đó chui ra.
- Ách!!
Chỉ là quản sự chợt sợ hãi giật mình liền dụi dụi hai mắt nhìn lại, đám người vẫn như trước bình thường, chỉ là tất cả đều cười gằng ánh mắt đều quỷ quái nhìn chằm chắm hắn khiến quản sự một thân đồng phục làm việc chợt thấm đẫm mồ hôi, hắn run rẩy lùi lại mấy bước, thanh âm gấp rút vang lên:
- Nếu... không có gì khác thì tạm biệt, chúc mọi người có đầu tuần vui vẻ, ta đi trước đây!!
Nói xong cũng không đợi đáp lại liền vội vàng xoay người bước vội bước đi, hắn thật sự có chút sợ hãi rồi, không chỉ có đám người nay điên mà hắn hình như cũng điên mấtrồi.
Thôi thôi có lẽ mấy nay ta có chút stress quá mức, sau hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được.
Mà quản sự không biết ngay khi hắn vội vàng rời đi đám người ánh mắt lại chưa từng ngừng dõi theo.
Trong đó lão Bon lại càng cười tươi hơn, đến mức hai vành miệng bị kéo căng xé rách tới tận mang tai vẫn chưa từng động dung.
Chỉ là nơi vết rách cũng chưa từng có cái gì máu tươi chảy ra tựa như đó hoàn toàn là bình thường thân thể kết cấu đồng dạng, lờ mờ nhìn vào vết rách bên trong thậm chí có thể thấy được lít nhít giác hút ẩn giấu bên trong.
- Khặc khặc khặc khặc...
- Thần đã nhìn chằm chằm ngươi!!
- Khặc khặc TruyenHD$ k%#^!!
Thanh âm lão Bon từ ban đầu có chút vặn vẹo quái dị giờ đây đã trở nên tối nghĩa khó hiểu tới cực điểm, chỉ là đối phương lại một chút cũng không hề để ý.
Phải đến một lát sau đợi lúc đã không thấy quản sự bóng dáng tất cả tươi cươi gương mặt mới chợt quay trở lại bình thường yên lặng tiếp tục mình công tác.
- Mau lên, xong việc thì dựa theo đấng toàn năng chỉ dẫn mà làm, sau đó sau đó tới nhà ta tập hợp.
Nói xong lão Bon liền nhấc chân bước đi, khuôn mặt theo mỗi bước chân dần trở nên lạnh nhạt vô tình tựa như trên người hắn mọi cảm xúc đang dần dà bị tróc đi.
- Đã đến lúc nên để hỗn tạp bất kính thế giới diện kiến bọn chúng chúa tể rồi.
...
- Kót két!!
Cánh cửa cũ kỹ dần dần bị đẩy vào, một dáng người to lớn vạm vỡ tuy ý đi vô, hắn râu tóc trắng bạch phơ tựa như phủ đầy sương trắng nhưng khuôn mặt lại tràn ngập một cỗ ương ngạnh sức sống cùng hắn tuổi tác không hợp nhau chút nào.
Lão Bon nhìn cái này gian nhà thân quen một tháng không gặp lúc lại không có chút nào hào hứng cùng vui tươi cảm xúc, hắn khóa trái cửa sau liền đi đóng lại tất cả cửa sổ đem ánh sáng ngoài trời cho che kín một tia cũng không lọt.
Đem tất cả vật dụng trong phòng khách cho dồn thành một đống trong góc phòng, động tác tùy ý không chút để tâm phải chăng có làm hỏng thứ gì hay không.
Nhìn cái này trống vắng phòng ốc lão Bon lạnh nhạt khuôn mặt có chút hài lòng gật đầu.
Hắn từ trong bếp rút ra một con dao thái đi lại giữa phòng, sau đó không chút do dự liền cắt vỡ cổ tay động mạch, máu tươi tựa như nước chảy không ngừng đổ xuống lạnh lẽo sàn nhà chẳng mấy chốc liện tụ thành vũng máu dưới chân.
Người thường nếu có nhìn thấy như thế máu me tràng diện sợ rằng sẽ run rẩy sợ hãi vô cùng, cá biệt cá nhân có chứng sợ máu tươi sợ qua không bao lâu liền lập tức sẽ ngất xỉu đi.
Nhưng lão Bon đối với mình máu tươi đang nhanh chóng chảy ra không chút để ý, mặc cho hắn làn da màu sắc đang không ngừng trở nên nhợt nhạt cùng khô héo đi.
- Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn.
Tiếng nói quỷ dị mà thâm trầm, tựa như âm thanh gió rít gào buổi đêm, lại tựa như tiếng radio nhiễu sóng khè khè.
Nhưng lão Bon thần sắc lại không có chút khác thường, hắn tư thế nghiêm cẩn khuôn mặt tràn đầy thành kính mà bắt đầu niệm tụng lên quỷ dị thanh âm.
- Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!!
- Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!!!
- Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!!!!
Âm thanh từ ban đầu thì thầm trở nên ngày càng lớn hơn, đến cuối cùng đã tựa như là dã thú gào thét.
Xung quanh lão Bon không gian theo hắn từng cái âm tiết mà quỷ dị vặn vẹo liên hồi, mọi vật chất trong phòng bắt đầu nhiễu sóng trở nên dị dạng ma quái, giờ đây đã không cần lão Bon tiếp tục niệm lên quỷ dị câu văn bởi trong không gian bắt đầu nổi lên từng lời thì thầm tối nghĩa vang lên bên tai.
Dưới chân hắn vũng máu tươi bắt đầu vặn vẹo lên từng chút từng chút một nhúc nhích tạo thành từng cái quỷ quyệt tối nghĩa văn triện được bao bọc bởi một vòng tròn máu xung quanh chân lão Bon.
- Thần!!
- Ta vĩ đại toàn năng "Thần"!!
- Ngài tuyệt đối trung thành kính cẩn tín đồ Bon Hashley diện kiến!!!
Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong.
Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh!