- Em biết vì sao mình bị gọi tới đây chứ a Motaru-kun.
Trong văn phòng giáo viên, Sayano-sensei khoanh tay ngồi trên ghế chăm chú nhìn trước mắt thiếu niên, khuôn mặt cố gắng nhăn mày cố gắng thể hiện điệu bộ nghiêm khắc, chỉ là bình thường hòa ái dễ gần nàng giờ đây cố gắng trở nên khắt khe bộ dáng trong mắt Motaru ngược lại có chút buồn cười cùng đáng yêu.
Chỉ là mặc dù trong nội tâm âm thầm cười nhưng ngoài mặt ăn năn hối lỗi bộ dáng vẫn phải có, dù sao cũng không thể không cho mỹ nữ giáo sư mặt mũi a, nhất là cái này mỹ nữ giáo sư có thể là hắn tương lai nóc nhà.
Nghĩ thế Motaru ngược lại phối hợp nàng nghiêm khắc bộ dáng cố gắng bày ra cái hối lỗi tư thế, giọng nói e dè hối hận.
- Là do em không chú ý nghe Sayano-sensei phổ biến trong giờ sinh hoạt, em thật sự rất hối hận về những gì mình đã làm và hứa sẽ không tái phạm lần sau.
- Ồ!! Cũng biết hối lỗi quá a, nhưng nếu chỉ là việc nhỏ như thế ta cũng không cần gọi em tới đây làm gì nhà.
Hả? Không phải vì chuyện trong lớp?
Motaru đột nhiên liền lâm vào nghi hoặc, nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu chỉ là đơn thuần chỉ mất tập trung vậy hắn cũng không cần tới mức phải gặp riêng chủ nhiệm như này a, dù sao cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự việc hay đáng xấu hổ sự việc đến mức không thể để người khác biết được.
- Vậy là do bài phát biểu trong lễ khai giảng của em a?
- Cứ thử đoán xem nha.
Sayano thú vị mỉm cười nhìn hắn cái này bộ dáng khó xử, nàng không thể không nói trêu chọc cái này "không khiến người ta bớt lo nhưng lại có thành tích tốt thiếu niên" là một kiện thú vị sự tình.
Nhất là khi quan sát đối phương bối rối thần sắc khi loay hoay mãi đầu nhỏ vẫn không nghĩ ra được.
Mà Motaru cũng đúng là không nghĩ ra thật, dù sao hắn đến trường cũng như thế ít ngày a, một cái thanh niên 5 tốt như hắn đã mắc phải cỡ nào nghiêm trọng đáng thất vọng, kinh hãi thế tục "trọng tội" mới có thể bị mời lên văn phòng chứ?
- Được rồi em chịu, Sayano-sensei thắng a, ngài đây là hài lòng đi.
- Ngược lại em cũng muốn biết Sayano-sensei định gán ghép cái nào tội danh cho học sinh gương mẫu thành tích top 3 toàn trường như em.
Sayano-sensei nhìn mình học sinh cái này điệu bộ khó chịu nhưng không làm gì được bản thân liền cảm giác hài hước vô cùng, quả nhiên cái này học sinh để giải stress rất tốt, dù là ở cái nào phương diện.
Nghĩ như thế nàng chăm chú nhìn đối phương mỉm cười giễu cợt nói:
- Chậc chậc không ngờ đến bộ não của học sinh top 3 cũng không thể nghĩ ra được a, xem ra thành tích cao cũng chỉ có thế mà thôi.
Đối với Sayano-sensei ý kiến Motaru duy trì phủ nhận thái độ, chỉ là chưa kịp để hắn nói gì thêm Sayano-sensei chợt thở dài ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói tiếp:
- Chỉ là em cũng không cần bay ra như thế oan ức bộ dáng, ta hôm nay gọi em đến là vì có người tố cáo em mắc phải nghiêm trọng hành vi sai trái a.
Nghe thế Motaru cũng chợt khó hiểu, có người tố cáo hắn? nghiêm trọng hành vi sai trái?, hắn cũng đâu có cấu kết với gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển hay hϊếp da^ʍ một con hèo đâu nha.
- Hành vi sai trái đó là?
Motaru nghiêm túc nhìn mỹ nữ giáo viên, hắn ngược lại muốn xem là kẻ nào vô duyên vô cớ chụp hắn cái này oan ức tội danh là gì nha.
Mà Sayano-sensei cũng không đùa giỡn thêm nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói ra bốn từ.
- Bạo-lực-học-đường!
- Đây là rõ ràng là oa...
Ờờờờờờ, cái này có vẻ không oan ức lắm...
Motaru vừa định nói gì đó thì lập tức có chút chột dạ ngậm miệng lại nghĩ tới gì đó, hình như hắn cũng có dính vào "bạo lực học đường" thật...
Phi phi, không đúng, ta đây rõ ràng là bảo vệ chính nghĩa đả kích tệ nạn a, sao có thể gọi là "bạo lực học đường" cái này hành vi sai trái?
Nghĩ như thế Motaru toàn thân dường như toát ra chính nghĩa ánh quang, gương mặt đầy chính trực nói.
- Em có thể giải thích, lúc đó em là đang..
- Bảo vệ kẻ yếu!! Đúng chứ?
Motaru không khỏi ngạc nhiên nhìn Sayano-sensei, đối phương dường như biết được nhiều hơn hắn tưởng a.
Mà Sayano-sensei dường như cũng tại trên mặt hắn đọc được ngoài ý muốn ý tứ liền mỉm cười giải thích.
- Là vị kia tố cáo em gương mẫu, tài giỏi, kỷ luật tốt bạn học kể lại tất cả.
Nha, có vẻ đối phương cũng không xấu lắm.
Chỉ là chưa kịp để Motaru kịp vui mừng thì Sayano-sensei nét mặt lại đột nhiên biến nghiêm khắc nói:
- Nhưng là dù cho có vì bảo vệ người khác đi nữa em cũng không được động thủ động cước như thế!! Ta nhưng có thể đình chỉ học em vì cái này hành vi đấy.
- ... Vâng em hiểu rồi, là do lỗi của em vì đã hành động quá khích như thế...
Nghe ra trong lời Sayano-sensei thất vọng cùng tức giận, Motaru cũng tự giác không giải thích thêm mà trực tiếp thừa nhận, nhưng là dù vậy hắn chợt cảm giác trong lòng có chút mất mát cùng thất vọng.
Tựa như người ngươi quan tâm cùng đặt niềm tin vào lại là người không tin ngươi nhất vậy, cảm giác cùng bị phản bội lúc uất ức cùng thất vọng không khác là mấy.
Haiz, có lẽ chung quy ta cùng Sayano-sensei...
- Trước khi muốn bảo vệ người khác em phải biết bảo vệ cho bản thân mình trước đã, bọn hắn thế nhưng là có bốn người a, mà còn là nổi tiếng đám học sinh côn đồ của khóa năm hai, em thế nhưng là nhớ các y tá tỷ tỷ lắm a?
- Vâng em... Hả? Sayano-sensei không phải tức giận vì em đánh người khác?
Motaru vốn định qua loa thừa nhận cho xong liền đi nhưng chợt giật mình ngạc nhiên, Sayano-sensei đây là quan tâm tới hắn liệu có bị thương hay không mà không phải lo cho đám lưu manh kia à?
Motaru đột nhiên cảm giác ủ rủ trái tim đột nhiên sôi động trở lại, không, phải là so với vừa nãy càng thêm kích động mới đúng, Sayano-sensei thế mà như thế quan tâm hắn, đây chẳng lẽ là có cái gì vượt mức bình thường cảm xúc mới có hành vi nha.
Mà Sayano-sensei cũng không làm hắn thất vọng, giọng đầy tức giận đáp:
- Có, ta thế nhưng là rất tức giận khi nghe tin em đánh nhau a, lỡ như em bị thương thì sao, lỡ như em lại phải vào viện ảnh hưởng tới việc học thì sao, sao ta có thể không tức giận?
- Sayano-sensei không phải nên lo cho đám người bị đánh hơn a, dù sao em cũng không có bị thương cái gì...
- Hả? Bọn hắn có bị gì là việc của hiệu trưởng phải lo, cùng ta có quan hệ gì, dù sao có phải học sinh của ta đâu a.
Ách, mẹ nó nghe cứ sai sai ở đâu nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thật mẹ nó hợp lý nha.
Chỉ là như thế liền là Sayano-sensei thái độ bình thường với mình học sinh thôi à, mặc dù không uất ức gì nhưng cũng không mấy dễ chịu cho lắm.
Nghe Sayano-sensei nói thế Motaru ngược lại có chút thất vọng, cuối cùng vẫn là hắn tưởng bở rồi.
Chỉ là lập tức Motaru cũng nghĩ thoáng.
Dù sao rồi sẽ có ngày Sayano-sensei quan tâm sẽ chỉ là của riêng hắn mà thôi, tuyệt đối!!
- Nếu vậy em không bị thương tức là không có vấn đề gì cả a, như thế liền ổn, em xin phép xinh đẹp Sayano-sensei được về trước hắc hắc.
- Ừm Motaru-kun cứ tùy ý đi nha, ngày mai nhớ nộp cho bản kiểm điểm 10.000 từ bằng tiếng anh cho ta là được...
- Ha ha Sayano-sensei lớn rồi mà cứ thích đùa hoài.
- Ha ha vì ta lớn rồi nên là không đùa đâu.
- ...
- Em có thể biết được là ai tố cáo không?
- Nishima Akari.
Mẹ ngươi Akari!
Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong.
Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh!