Sự nhạy cảm trong người khiến Bàng Thủy Nhi không khỏi nhìn về phía Vạn Lệ, thoạt nhìn như có mưu tính từ trước.
"Xin chào, tôi tên là Bàng Thủy Nhi ~" Sau khi nghiêm trang chào hỏi giáo viên xong, Bàng Thủy Nhi cười tủm tỉm tự giới thiệu với chàng trai, khiến chàng trai nhỏ vốn ngạo kiều tức khắc liền đỏ mặt.
Đáng tiếc, là một vật dẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ chất dịch chất lượng tốt nhưng còn chưa có trưởng thành, bằng không nhất định vô cùng mỹ vị.
Cứ như vậy, Bàng Thủy Nhi đã trở thành học viên của khóa học diễn xuất, cũng thành công khiến An Tinh Vũ trở thành tiểu tùy tùng của cô. Sau này cô mới biết, chú nhỏ của em trai nhỏ này, mới là người đứng đầu An gia hiện tại, còn hắn lại có quyền lực rất ít ở An gia.
Mà chú nhỏ của hắn là An Văn Hoa đã kết hôn, còn có một người con trai.
Một ông già ngoài ba mươi đã có thể khống chế được An gia, Bàng Thủy Nhi tấm tắc hai tiếng, người đàn ông này còn thông minh hơn cả Vạn Lệ, khó chơi, quá khó chơi.
Bàng Thủy Nhi cứ như vậy nói bóng nói gió trong lòng, cho đến tiệc tối cuối ngày. Vạn Lệ được giao phó chiếu cố An Tinh Vũ, cũng nhận được lời mời từ An gia. Mà Bàng Thủy Nhi dưới sự giúp đỡ của Vạn Lệ, bí mật đi vào.
Nói là lẻn vào, ít nhiều có chút chôn vùi đi tạo hình tỉ mỉ mà Bàng Thủy Nhi đã làm hôm nay, dù sao trong bữa tiệc tối cùng mỹ nữ như mây, cô vừa bước vào đã khiến mọi người kinh ngạc.
Gần đây Yến Húc ra ngoài quay một bộ phim, Vạn Lệ có chìa khóa chung cư, tùy ý ra vào. Cho dù đó là phòng của Bàng Thủy Nhi, hay là da^ʍ huyệt của cô.
Khi không có bài tập về nhà và không có đàn ông, Bàng Thủy Nhi thường đi ngủ vào khoảng 10 giờ. Vạn Lệ phải mất thêm một lúc nữa mới giải quyết xong công việc bên ngoài, rồi nằm xuống bên cạnh Bàng Thủy Nhi đang say ngủ.
Người đàn ông mạnh mẽ ôm Bàng Thủy Nhi vào trong lòng ngực, dùng hai tay xoa bóp bộ ngực của Bàng Thủy Nhi, sau đó liền cắm dươиɠ ѵậŧ căng cứng vào trong tiểu huyệt ướt dầm dề của cô.
Bàng Thủy Nhi đang ngủ đến nửa tỉnh nửa mê, mơ màng rêи ɾỉ, kẹp chặt côn ŧᏂịŧ vào trong cơ thể, tùy ý để người đàn ông vuốt ngực ngủ.
Sáng hôm sau, lại bị nam nhân “chào cờ” thao tỉnh.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy hai ba ngày liền, Bàng Thủy Nhi thế nhưng lại thành thói quen. Thói quen sáng sớm bị nam nhân “chào cờ” lấp đầy, sau đó rời giường vận động buổi sáng.
Mơ mơ màng màng dẩu mông nằm trên giường, bị người đàn ông đút cho bữa sáng.
Bàng Thủy Nhi bị thao đến hưng phấn thất thần nằm trên giường, đến khi người đàn ông tắm xong đi ra, đánh nhẹ một cái vào cái mông đang chu lên, Bàng Thủy Nhi mới lười biếng từ trên giường bò dậy.
Chờ đến khi Bàng Thủy Nhi sửa soạng xong, liền có thể ăn một bữa sáng ngon lành.
Nhưng mà hôm nay không có, chỉ có một ly sữa bò ấm.