Bàng Thủy Nhi cắn chặt môi, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, thân thể cô thực sự quá nhạy cảm, nhưng cố tình côn ŧᏂịŧ của Vạn Lệ lại đâm vừa nhanh vừa tàn nhẫn.
Âm thanh va chạm kịch liệt truyền đến tai người bên kia điện thoại rõ ràng, khi người bên điện thoại hét ầm lên, đầu óc Bàng Thủy Nhi cũng trống rỗng.
“A! Quá nhanh! Tiểu Thủy Nhi sắp bị chơi hỏng rồi!!! A a a!!! Quá lợi hại!!!”
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt dường như khiến cô phát điên, Bàng Thủy Nhi nhịn không được kêu lên.
Dươиɠ ѵậŧ giống như muốn đâm nát hoa tâm, cảm giác căng trướng khiến cô thậm chí không thể hét lên, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như muốn đánh tan cả người cô, mỗi một nơi trên cơ thể cô đều run rẩy.
Tiếng mắng chửi sắc bén trong điện thoại giống như ma khóc, nhưng Bàng Thủy Nhi đã nghe không rõ.
"A a a a a !!!"
Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu cô, đầu óc Bàng Thủy Nhi chỉ còn lại một khoảng trống, cô không biết có phải mình tè ra ngoài không, cô chỉ biết chính mình đã ăn được tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà mình mơ ước.
Bàng Thủy Nhi trợn trắng mắt, ngón tay đều không động đậy được "hừ" một tiếng, khóe mắt liếc nhìn điện thoại, đã cúp máy lúc nào không hay.
Bàng Thủy Nhi cười xấu xa, khi dễ người vô cớ, tâm trạng đặc biệt tốt.
Nhưng tâm trạng vui vẻ của cô còn chưa kéo dài được bao lâu, người đàn ông đã cởi chiếc cà vạt đang trói tay cô ra, không có mang lên, mà gấp lại rồi nhét vào dưới người Bàng Thủy Nhi.
Cánh tay bị trói hơi lâu đã trở nên cứng đờ, Bàng Thủy Nhi muốn ngăn cản thì đã quá muộn.
Lớp vải dệt mềm mại cọ xát với thịt mềm, ngón tay thon dài đẩy vào sâu trong da^ʍ huyệt, để lại một đoạn đuôi nhỏ ở bên ngoài, lắc lư lay động.
"Món quà cho Yến Húc." Người đàn ông một phen xoa nộn bức, còn tốt bụng giúp Bàng Thủy Nhi mặc lại qυầи ɭóŧ.
Bàn chân đang dựng lên của Bàng Thủy Nhi cuối cùng cũng được tự do, đá thẳng vào mặt người đàn ông: "Hư muốn chết!"
Bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô bị Vạn Lệ nắm lấy, hắn không những không tức giận mà còn bắt lấy đưa lên gần miệng, nhẹ nhàng hôn một cái.
"Thật mềm" người đàn ông trêu chọc, cắn một chút vào ngón cái, cắn đến khi Bàng Thủy Nhi rêи ɾỉ, mới chịu buông xuống, "Xem ra Tiểu Thủy Nhi vẫn còn chưa đủ, sau khi xong việc ca ca lại thao em."
"Đáng ghét!" Bàng Thủy Nhi không có cự tuyệt, có chút ngượng ngùng rụt chân lại, nhưng lại nổi lên ý xấu, thử thăm dò đè chân lên dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông.
Bàn chân của Bàng Thủy Nhi vừa vặn bao trùm lên thứ đồ vật to lớn nóng hầm hập, ngón chân chà xát vào qυყ đầυ, dính đầy một chân dịch nhầy.
Chất lỏng dính nhớp thoạt nhìn có hơi ghê tởm, nhưng đó là nước chảy ra từ người cô. “Quản Gia, không bắn vào trong tử ©υиɠ, bắn lên người có được không?”
Những đồ chơi nửa mềm dưới chân bắt đầu cứng lại với lòng bàn chân, vẻ mặt của người đàn ông cũng ngày càng nguy hiểm, Bàng Thủy Nhi vội vàng thu chân lại, trở nên thành thật hơn.