Cuộc gọi của An Hạ khiến dì Diệp vô cùng khẩn trương, hiện tại cũng đã tối, ngày mai dì sẽ đến La gia một chuyến.
Những lời An Hạ nói ban nãy, lão phu nhân La gia muốn đuổi An Hạ đi, La thiếu đối với An Hạ rất không tốt nên con bé vô cùng hoảng sợ.
Được thôi, nếu nhà đó không muốn con bé ở, bà sẽ đứa con bé đi.
Sáng hôm sau, dì Diệp một mình rời khỏi Ngô gia đi đến nhà chồng An Hạ. Giai nhân trong nhà đón tiếp bà niềm nở, cả La phu nhân cũng rất vui vẻ đón tiếp bà. Hiện tại La gia không có lão phu nhân, có vẻ như bà nội đã đi ra bên ngoài, dì Diệp cùng La phu nhân ngồi nói chuyện ở sofa phòng khách.
"Tôi biết La phu nhân cũng thương con bé Hạ nhà tôi, chuyện này xảy ra chắc chắn có mâu thuẫn ở trong, La phu nhân cũng không tin An Hạ hãm hại Bối Nghi phải không?"
La phu nhân liếc mắt nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai, mới nói "Tôi biết, nhưng nói như vậy thì lại nghi ngờ Bối Nghi sao?"
"Tôi có biết là lão phu nhân không vừa ý An Hạ nữa, mọi người ở đây không thích con bé, để con bé lại chỉ khổ cho nó, hay bà để tôi đưa An Hạ đi đi" Dì Diệp yêu cầu.
Đối với yêu cầu này, nếu là trước đây thì vô cùng dễ dàng, còn hiện tại La phu nhân không thể giúp gì được, bà cười khổ "Chị Diệp, tôi biết là chị lo cho An Hạ, nhưng mà... Chuyện đưa con bé đi... Haiz..."
La phu nhân thở dài khó xử, thái độ của bà làm cho dì Diệp lo lắng.
"Sao vậy?" Dì Diệp hỏi, nếu gia đình này không thích An Hạ thì cứ để bà đưa An Hạ đi, có chuyện gì khó xử sao?
"Chuyện là..." La phu nhân thở dài, thuật lại chuyện "An Hạ bị thằng Dương nhốt trong phòng, không ai có thể vào được cả, việc đưa con bé đi lúc này hơi bất khả thi."
"Cậu ấy có làm gì con bé không? Hôm qua An Hạ gọi cho tôi, nó hoảng lắm" Dì Diệp khẩn trương không khỏi lo lắng cho đứa con gái tội nghiệp.
"Ừ thì..." La phu nhân vội cười "Chắc không có gì đâu, Thành Dương cũng không có đánh con bé, chị yên tâm, ở đây tôi sẽ trông coi con bé, có gì tôi nói ngay cho chị."
"Ơ..." Nhưng mục đích của dì là mang An Hạ đi "Hôm qua An Hạ nói muốn tôi đưa con bé về nhà."
La phu nhân chỉ có thể cười khổ "Biết là vậy nhưng bây giờ khó lắm chị à, hiện tại thằng Dương nó nhạy cảm lắm, không ai đi vào phòng con bé được cả."
"Vậy phải làm sao đây?" Dì Diệp dò hỏi, vậy là hôm nay dì đến đây cũng không được gặp An Hạ.
"Hay đợi một thời gian nữa, khi mà thằng con nhà tôi dịu dịu một chút, tôi tìm cách nói đỡ cho chị gặp An Hạ. Còn chuyện đưa An Hạ đi lúc này là không thể, đợi một thời gian nữa xem sao?" La phu nhân bàn tính, dì Diệp không thể làm gì khác hơn.
"Chỉ đành như vậy thôi" Dì Diệp thở dài, La phu nhân vỗ vỗ lưng dì Diệp, an ủi dì "Chị đừng lo lắng quá, có chuyện gì tôi sẽ báo cho chị ngay."
"Cảm ơn phu nhân" Dì Diệp gượng cười, trầm mặt buồn bã "Tạm thời... An Hạ phải chịu thiệt thòi rồi."
La phu nhân an ủi dì Diệp, một lúc sau tiễn dì Diệp ra cổng ra về.
Hôm nay là thứ bảy, La Thành Dương không có đi làm, anh đứng trên phòng riêng nhìn ra ngoài ban công, nhìn thấy mẹ đưa tiễn dì Diệp ra về.
Mi tâm anh chau lại, quả nhiên dì Diệp tìm đến đây, hôm qua anh nghe cô nói muốn rời khỏi đây. Tựa mình vào ban công nhìn hai người phụ nữ trung niên dưới kia, ánh mắt cô đọng nâng lên tách coffee đen uống một ngụm.
Ngô An Hạ muốn rời đi? Chuyện đó là không thể.
Anh sẽ nhốt cô ở nơi này, nhốt cô trong căn phòng đó cả đời cũng được, cho cô ra ngoài để cô gieo thương nhớ cho những gả đàn ông khác, anh tuyệt đối không cho phép. Trời sinh cô có gương mặt xinh đẹp khả ái, vóc dáng đẫy đà mê người, những thứ xinh đẹp ấy chỉ thuộc về anh. Cô đã cắm sừng anh một lần, anh không thể để cô đi ra ngoài, cuộc đời này anh giam cô trong căn phòng ấy, đến một bước cũng đừng hòng bước ra được.
Uống thêm một ngụm coffee đen, mùi vị đắng thơm nồng của buổi sáng yên ả, La Thành Dương xoay người đi vào bên trong phòng ngủ. La phu nhân tiễn dì Diệp xong, bà đi lên phòng ngủ riêng của La Thành Dương, gõ cửa ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
"Dương à, con dậy chưa?"
Anh mở cánh cửa ra, La phu nhân nhìn con trai, nở ra một nụ cười hiền, dịu dàng ngỏ ý "Mẹ muốn gặp An Hạ một chút, con mở cửa phòng cho mẹ gặp con bé đi."
Vừa mới gặp dì Diệp xong, mẹ muốn gặp ngay An Hạ, hôm qua An Hạ nói với dì Diệp muốn rời đi. La Thành Dương không thể cho mẹ gặp cô, kẻo họ lại bày mưu tính toán để đưa An Hạ rời đi.
"Dì Diệp đã nói gì với mẹ rồi?" Anh hỏi ngược lại.
Thằng bé này nãy giờ không có xuống nhà vẫn biết chị Diệp có đến sao? La phu nhân cười đáp.
"Chị Diệp chỉ muốn hỏi xem An Hạ thế nào, nên mẹ muốn gặp An Hạ xem con bé sao rồi để mà còn báo cho chị Diệp."
La Thành Dương chau mi, nhìn nụ cười tạm bợ của mẹ, theo anh biết thì dì Diệp hôm nay đến chắc chắn đã đề cập đến chuyện đưa An Hạ đi. Còn mẹ anh, từ ban đầu cũng rất yêu thích An Hạ, La Thành Dương lãnh đạm từ chối.
"Hôm nay không tiện, mẹ đợi khi khác đi" Anh sẽ không để mẹ gặp cô, mẹ thương cô như vậy, nhất định sẽ giúp đỡ cho cô.
Anh sẽ không để một cơ hội nào cho cô cả.
"À..." La phu nhân không ép buộc con trai, thuận ý gật đầu "Vậy khi nào được thì con cho mẹ gặp An Hạ nha, vậy con nghỉ ngơi đi."
La phu nhân quay đi, gương mặt phút hậu xoay đi liền thu lại nụ cười, thở nhẹ một hơi rời đi. Cái thở nhẹ thả lỏng của mẹ, anh hoàn toàn nhìn thấy, hai vai bà hạ xuống rõ rệt, mắt đen nghiêm lại.
Anh nhất định sẽ không để cho mẹ gặp cô, thái độ này của mẹ, chắc chắn đã có chuyện gì, cả dì Diệp, An Hạ không thể gặp một trong hai người này.
La Thành Dương bước ra khỏi phòng, đóng lại cánh cửa, cầm theo chìa khoá đi đến căn phòng ngủ của hai vợ chồng lúc trước, chính là căn phòng mà anh đang nhốt An Hạ. Mở cửa phòng đi vào, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là An Hạ đứng bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, chắc hẳn cô đã nhìn thấy dì Diệp.
"Em muốn rời khỏi tôi?"
Giọng anh phát lên, An Hạ mãi nhìn ra ngoài cửa, không nghe âm thanh cửa phòng và tiếng bước chân, chỉ khi anh lên tiếng nói cô mới bừng tỉnh, giật mình xoay người lại nhìn anh.
Với câu hỏi kia, Ngô An Hạ đơn nhiên thành thật trả lời "Ở lại thì có lợi gì cho em không?"
Bà nội thì muốn đuổi, anh thì muốn hành hạ cô, ở lại nơi này thì có gì tốt cho cô chứ?
Lợi? Lợi ích gì?
La Thành Dương bật cười, hiểu sai hoàn toàn câu nói của cô "Em ở chỗ tôi chỉ biết nghĩ đến lợi ích của em thôi sao?"
"Phải rồi" Anh gật đầu cảm thán "Ban đầu hại chị, giả mạo thân phận đến với tôi cũng vì lợi ích của em, cũng vì gia thế của tôi. Bây giờ mọi thứ không có lợi cho em nữa, thì em phải vứt bỏ tôi mà đi rồi."
Ngô An Hạ cay cay khoé mắt, lời nói của anh như dao cứa vào con tim nhỏ, anh hiểu sai hoàn toàn. Cô buồn cười, hai bàn tay siết chặt gấu váy ngủ, nhìn anh bằng tất cả sự thất cọng chua chát.
"Anh nghĩ em như vậy?" Cô vẽ ra nụ cười thật đẹp, nhưng trên đôi mi phủ đầy sương "Cũng được..."
Nếu là cô của ngày hôm trước, cô sẽ hốt hoảng nói với anh rằng, không phải như vậy, cô không có như vậy.
Nhưng hôm nay cô không phản đối nữa, ngày hôm ấy đến nay cô muốn phản biện rửa sạch tội cho chính bản thân, nhưng anh nào có nghe lời cô nói, cô nói bao nhiêu sự thật cũng như nước đổ qua lá môn, anh bỏ ngoài tai lời cô, thẳng tay hành hạ cô đau đớn. An Hạ cũng chẳng muốn biện minh nữa, anh muốn nghĩ như vậy... Nó sẽ là như vậy.
"Anh nghĩ sao cũng được, có nói gì anh cũng không tin thì uổng công giải thích làm gì" Cô gật gù, giọng nói nhỏ như tự thì thầm với bản thân.
La Thành Dương nghe thấy vô cùng chướng tai gai mắt, hôm nay cô không phản đối nữa, chính thức thừa nhận. Càng thúc đẩy thêm cơn giận đang sôi sục trong người anh, anh túm lấy cổ tay An Hạ, siết chặt lấy cổ tay nhỏ, anh ngấu nghiến trừng lên đôi mắt đen đang hằn lên những sợi tơ máu đỏ.
"Được, thành thật chấp nhận như vậy, tôi phải thưởng cho em."
Anh xoay đầu, nắm cánh tay cô kéo đi đến giường lớn, ném cô ngã lên giường. Ngô An Hạ ngã nhoài, đầu óc choáng váng đau, theo phản ứng hai tay vội vàng choàng lấy trước ngực bảo bọc cơ thể mình. Hai tay to nắm lấy thân váy ngủ, dùng sức nắm lấy vải vóc giật xuống.
Chiếc váy ngủ cô mặc là váy hai dây, dây áo mỏng manh, cú giật ấy của anh khiến dây áo yếu ớt đứt bung, váy ngủ theo đó bị tuột xuống.
Anh nắm lấy một bên ngực tròn siết, bóp chặt biến thành đủ loại hình kỳ lạ da^ʍ lãng, làn da mềm như tơ nhanh chóng đỏ mẫn.
"..." Ngô An Hạ mím chặt môi, nín xuống cảm giác muốn khóc, nhưng gương mặt hung tợn ấy cùng hành động bừa bãi thô tục của anh. Cảm giác đau nhói trên ngực cũng không bằng trong trái tim tê tái của cô, anh đem ra thô dài to trướng, An Hạ nhìn thấy nó, không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo.
"Hic..."
Ngày hôm trước, anh thao túng suốt một đêm, hại cô ngày hôm sau cả ngày nằm ngủ liệt trên giường, ngày hôm nay chỉ mới sáng anh lại tìm đến. Chỗ kia của An Hạ vẫn chưa hồi phục, vẫn rất sưng rất đau, đi vệ sinh với cô còn rất khó, anh lại muốn mang to lớn kia đi vào hành hạ cô.
La Thành Dương vung tay, ghì chặt Ngô An Hạ dưới thân, cả hai người lại bắt đầu một truy một trốn.
Anh sẽ chơi với cô, sẽ dùng tất cả những trò thú vị nhất chơi cùng cô.
Tuyệt, xem như hoà.
Bởi cô chơi đùa với tình cảm của anh, anh sẽ chơi nát thể xác của cô.
Còn tiếp...
(P/s La phu nhân said "Thằng Dương cũng không có đánh con bé."
Ơ thì anh không có đánh thật, anh không đánh bằng tay, anh dùng chân giữa để đánh.)
_ThanhDii