Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 84

Ngô Bối Nghi cùng Chu Tinh Tuệ ra ngoài dùng bữa trưa, Ngô Bối Nghi giải thích tạm bợ về gương mặt của cô, nói rằng rơi xuống vực sâu nên gương mặt bị tổn hại nặng buộc phải thay đổi.

"Cho nên gương mặt mới trở thành thế này" Nghe xong câu chuyện của Ngô Bối Nghi, Chu Tinh Tuệ không khỏi ngạc nhiên, đối với gương mặt mới mẻ này, Chu Tinh Tuệ không quen thuộc. Nếu Bối Nghi thật đã về, vậy còn An Hạ?

Chu Tinh Tuệ hỏi "Thế An Hạ làm sao rồi?"

"Cậu còn hỏi, đương nhiên là phải làm mọi chuyện cho ra lẽ rồi" Nghe đến tên An Hạ, giọng nói Bối Nghi thay đổi ngay.

"Là làm như thế nào? An Hạ cũng đã lỡ gả vào nhà họ La rồi, chẳng lẽ lại đuổi An Hạ đi à?" Chu Tinh Tuệ phì cười, Ngô Bối Nghi nghiêm mặt, im lặng một lúc.

Trong lòng không khỏi nghi ngờ cô bạn này, có phải hay không rằng Chu Tinh Tuệ cùng thuyền với An Hạ?

Phải rồi, vụ việc thi cử tiến sĩ kia cũng có sự góp mặt của Tinh Tuệ, vậy ra đến cô bạn thân của Bối Nghi cũng bị An Hạ mua chuộc lấy. Ngô Bối Nghi không thể để chuyện mất bạn xảy ra như vậy, cô vỗ vỗ xuống mặt bàn với gương mặt nghiêm nghị "Cậu đồng ý bao che cho nó, vậy ra đến cậu cũng bị nó lừa."

"An Hạ không có lừa mình, mình có nghi ngờ sau đó An Hạ đã thú thật với mình, không thể tính là bị lừa được" Chu Tinh Tuệ cười đáp, Ngô Bối Nghi hội ứng ngay "Giải thích như thế nào?"

Chu Tinh Tuệ không nghĩ nhiều, thuật lại toàn bộ những gì An Hạ đã nói.

"Thì sự việc ngày hôm đó, cậu cùng An Hạ đi ra chỗ vách núi nói chuyện, không may chỗ cậu đứng bị sạt. Cậu cũng lạ, hết chỗ nói chuyện rồi hay sao mà đi ra vách đá nguy hiểm như thế. Tỉnh lại thì cha cậu lại lầm An Hạ thành cậu, biết là cha thương cậu quá nên là An Hạ cũng câm nín luôn. Bây giờ dù gì cũng đã gả cho nhà họ La rồi, gia đình đó biết chuyện đã không để yên cho An Hạ rồi, cậu thân là chị còn muốn làm ra lẽ... Haiz, ra lẽ gì được nữa."

An Hạ là cô gái đã gả, đời đã trao họ La kia, bị phát hiện chuyện giả mạo đã đủ khó khăn, Bối Nghi lại còn muốn làm khó em gái mình hơn sao?

"Haha" Ngô Bối Nghi phụt cười, mày thanh nhíu lại vì cười, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, giống như nghe một câu chuyện tiếu lâm "Cậu bị lừa rồi, chính là đã bị nó gạt rồi."

Chu Tinh Tuệ nghiêm lại mặt, chuyện đó là An Hạ thành thật kể cho cô, làm sao có thể.

"Lừa cái gì?"

"Làm gì có chuyện đó, chính nó hẹn mình ra vách đá nói chuyện, sau đó mình bị nó đẩy xuống" Ngô Bối Nghi cười lớn, trắng trợn thay trắng thành đen "Cái gì mà tại cha nhận nhầm chứ, cậu không nghĩ lý do đó quá mơ hồ sao?"

"Cậu nói An Hạ đẩy cậu xuống vực?" Chu Tinh Tuệ kinh ngạc lớn "Không thể nào!"

Gương mặt thành thật ngày hôm đó, nói với Tinh Tuệ những lời chân thành, chẳng lý nào lại là giả tạo được.

"Vậy cậu đang cho là mình nói dối cậu sao? Thế lý do gì mà mình phải nói dối cậu đây, mình bị hại đến gương mặt bị hủy như thế này cậu còn không tin mình?" Ngô Bối Nghi nghiêm mâu, thật buồn cười nhếch mép "Cậu tin mình hay tin nó? À không, cậu là bạn mình hay bạn nó?"

"Nhưng..." Chu Tinh Tuệ bàng hoàng nhìn Ngô Bối Nghi, mắt đẹp đảo đi nơi khác "Vậy ra... Mình cũng bị lừa sao?"

"Nhà họ La nó còn qua mặt được, thì cậu có là gì?"

Chu Tinh Tuệ nhìn đi một nơi khác, có vẻ như đang đấu tranh tâm lý có nên tin cô hay không. Ngô Bối Nghi mím môi, lòng bàn tay nắm chặt thành một quả đấm.

Ngô An Hạ cũng hay thật, có thể lấy lòng cả bạn của cô, cả La Thành Dương trông cũng rất cưng chiều An Hạ, xem ra cô phải làm gì đó thêm, mở ra đoạn tin nhắn với lão giáo sư, nhắn một đoạn gửi đi.

...

Hai ngày trôi qua ở La gia, An Hạ bị nhốt trong phòng, đến giờ người làm sẽ mang đồ ăn lên cho cô, cánh cửa phòng chỉ mở ra duy nhất vào lúc ấy. La Thành Dương hai hôm nay không về nhà, An Hạ muốn gặp anh để nói chuyện cũng không được.

Hiện tại bà nội cùng La phu nhân muốn đi lên phòng của La Thành Dương tìm gặp An Hạ. Bởi từ hôm phát hiện ra sự thật tới nay, An Hạ chưa từng đặt chân xuống nhà. Bà nội nghĩ rằng cô cố tình lánh mặt, trốn rút trong phòng như một con chuột. Bà muốn làm khó cô, muốn đuổi cô đi cũng phải tự mình lên đến phòng tìm.

Thật không ra làm sao!

Bà nội cùng La phu nhân đi đến trước cửa phòng, La phu nhân có muốn nói đỡ cho An Hạ cũng không được. Bởi vì lời của La phu nhân làm sao có tác dụng với bà nội, La phu nhân chỉ có thể đi phía sau, khi nào mẹ chồng quá đáng thì bà sẽ kéo mẹ chồng rời đi. Bà chỉ có thể giúp được An Hạ như vậy thôi, thật ra bà cũng mong An Hạ cho bà một lời giải thích thoả đáng.

Những gì Bối Nghi nói hôm đó đối với bà có phần khó tin, vì bà hiểu rõ tính tình An Hạ hơn ai hết, một đứa nhỏ ngốc nghếch đến chí cầu tiến cũng không có thì làm sao có thể làm nên chuyện như vậy.

Bà nội nhìn cánh cửa phòng đã bị khoá bên ngoài bằng chiếc ổ khoá bạc, bà nội mới ngỡ ngàng "Chuyện này là sao?"

Cả La phu nhân cũng không khỏi kinh ngạc, cửa bị khóa ngoài, vậy ra An Hạ bị nhốt ở trong nên không thể ra ngoài sao? La phu nhân xoá đi kinh ngạc, nhanh chuyển vấn đề "Cửa bị khoá rồi, thôi mẹ đừng tìm con bé làm gì, dù sao cũng không vào được."

"Ai khóa cửa này, mở ra cho tôi" Bà nội không nghe nói lớn.

Bác Lí ở tầng dưới nhanh chóng đi lên giải thích "Dạ thưa bà, là cậu bảo khoá lại, không được phép vào ạ."

"Ông mở cửa ra cho tôi" Bà nội yêu cầu, bác Lí khó xử, bác không thể làm trái lời cậu chủ nhưng cũng không thể làm lơ bà nội, dù gì đây cũng là bà lớn trong nhà.

Bác Lí chỉ biết ậm ợ trong miệng đầy khó khăn "Dạ... Thưa bà..."

"Tôi bảo ông mở cửa" Bà nội mất hết kiên nhẫn, giọng nói oan oác lớn.

"Thưa... Bà đừng làm khó tôi, cậu bảo không cho phép ai vào cả" Bác Lí nói.

Bà nội trừng mắt lớn "Tiếng nói của tôi hay của nó quan trọng hơn? Tôi bảo ông mở cửa."

"Dạ..." Bà nội là chủ trong nhà, sức ép vô cùng lớn, bác Lí không dám cãi đành phải rút ra chìa khoá mở cửa.

Bên trong An Hạ nằm trên giường ngủ, tay cầm chiếc điện thoại lướt xem vu vơ, có tiếng mở cửa An Hạ liền bỏ xuống điện thoại ngồi bật dậy. Còn ngỡ là anh về, trên môi vươn ra nụ cười vui mừng, hai ngày nay cô chờ đợi anh về để giải thích thật rõ, đợi mãi không thấy, bị nhốt trong căn phòng này đến người An Hạ cũng sắp mụt ra bã.

Nhưng vui mừng không được vài giây thì nhìn thấy bà nội, nụ cười trên môi cô khựng lại, ánh mắt hớn hở nhanh chóng tắt liệm.

Phải rồi, bây giờ chỉ mới qua cơm trưa, anh đâu về giờ này

An Hạ bước xuống giường, đứng ngay ngắn, hai tay đan vào nhau ở phía trước, đầu cúi khẽ "Nội tìm con..."

"Vào đây ngoài cô thì còn tìm ai" Bà nội bước đến trước mặt cô, bắt đầu khó chịu quát "Những lời tôi nói hôm trước cô nghe không hiểu à? Tại sao lại còn ở đây? Tôi đã nói là tôi không chấp nhận đứa con gái như cô ở trong căn nhà này."

"Nhưng mà nội ơi con..."

Chát.

Chỉ thấy tay bà nội vung cao hướng xuống gương mặt An Hạ.

"Ấy..." La phu nhân không kịp phản ứng, bà đứng phía sau chỉ kịp thốt lên một tiếng.

An Hạ không kịp nói gì cả, vừa mở miệng được mấy chữ đã bị bà nội vung tay đánh, La phu nhân hoàn toàn không phản ứng kịp. Sau cái tán đau điến, mặt An Hạ đình chỉ nghiên một bên, đôi mắt to tròn không chớp ngấn ra lớp nước đến cay nồng.

Bà nội đằng đằng sát khí, bảo lớn "Tôi nói lại, cô dỏng tai lên mà nghe cho rõ, tôi không muốn nhìn thấy cô trong căn nhà này. Tôi không chấp nhận hạng người như cô làm cháu dâu tôi, tốt nhất cô nên biết thân biết phận, đừng có quyến rũ cháu tôi để ăn bám nơi này thêm nữa."

Dứt lời, bà nội xoay người quay đầu đi, bà không muốn nán lại cùng bầu không khí với yêu tinh này. La phu nhân nhìn mẹ chồng rời đi, bà muốn đến xem xét An Hạ nhưng cũng không thể nán lại, La phu nhân chần chừ, muốn hỏi thăm An Hạ nhưng mẹ chồng liếc mắt về phía bà.

"Còn đứng đó làm gì."

"Dạ" La phu nhân khó xử, nhìn thấy bên gương mặt đỏ bừng của con dâu không khỏi đau lòng, nhưng bà cũng chẳng thể làm gì thêm.

Hai người đi khỏi, bác Lí khoá cửa lại.

An Hạ bất động đứng đó, đôi mắt mở trừng trừng đến đau rát, đôi mắt ngấn đầy nước chạy tí tách trên má. Cô chậm chạp xoay đầu lại, bên má rát bỏng, tê tê đến hàm răng cũng dại.

Khoé môi nhấc lên một nụ cười chua chát, trái tim tê tái đứng im, cô thả người ngồi xuống giường một cách vô thần.

Nội bảo cô đi nhưng anh nhốt cô lại, muốn cô phải làm sao đây?

...

La Thành Dương mấy hôm nay ở tại công ty, anh không muốn về nhà, gặp cô trong lòng anh càng thêm khó chịu nhưng ở công ty, tránh mặt như thế này lòng anh càng phiền nhiễu hơn.

Chỉ là bất đắc dĩ...

Câu nói ấy vẫn còn vang vang trong đầu anh, anh tức giận vì cô lừa dối, vì cô dám can đảm cắm lên đầu anh một chiếc sừng rất dài. Nhưng nghĩ đến chuyện cô vốn không muốn ở bên cạnh anh lại không thể kiềm chế đau lòng, nghĩ đến cô từ đầu đến cuối đối với anh chỉ là do tình huống bắt buộc, tạm thời anh không chấp nhận được.

Không khỏi đau lòng, không khỏi tổn thương, anh thương cô nhiều như thế, anh cưng chiều cô nhiều đến như thế, anh có cái gì không tốt, vì sao cô lại không có một chút tình cảm với anh?

Rất nhiều suy ngẫm, rất nhiều mâu thuẫn, La Thành Dương mới không muốn trở về, kỳ lạ... Đột nhiên anh lại trở thành người trốn tránh. Anh không rõ bản thân anh bị làm sao nữa, tại sao anh lại phải tránh trong khi chuyện này anh hoàn toàn là người bị hại.

Tựa mình vào ghế tổng, mắt thư thả nhìn về một nơi hư xa vô vọng, đảo mắt nhìn đến khu vực thư ký, nơi An Hạ từng ngồi miệt mài làm việc ở đó, có khi sẽ liếc mắt với anh một cái. Nhớ đến gương mặt giận dỗi vì bị anh giao bài tập nhiều khi ấy của cô, vô cùng đáng yêu, bất giác lại khiến anh nâng môi cười.

La Thành Dương đang chìm đắm trong những nhớ thương ngày cũ, điện thoại ai rung lên tin nhắn đến. Anh mở ra điện thoại, dư âm của gương mặt hờn dỗi vô cùng đáng yêu trong tâm trí nên môi anh vẫn nâng lên nụ cười cưng chiều.

Mở ra mục tin nhắn đến từ một số lạ.

"Tôi là Ngô Bối Nghi đây, có thứ này cho anh xem."

Một đoạn ghi âm được đính kèm theo, La Thành Dương không suy nghĩ liền ấn vào nghe. Từ lao điện thoại bắt đầu phát ra giọng nói vô cùng êm dịu và ngọt ngào, chẳng đâu xa lạ chính là giọng nói của người anh đang nhớ đến.

"Anh hứa rồi đó."

"Nhớ rồi, nhưng mà em làm như vậy không sợ chồng em sao?" Giọng nói thứ hai phát lên, vừa lạ vừa quen quen, từ giọng nói gương mặt của lão giáo sư hôm ấy hiện lên trong đầu La Thành Dương. Nụ cười trên môi anh nhanh chóng tắt liệm, cả gương mặt trở nên khô cứng, mắt sâu nghiêm chặt, đến bàn tay cũng siết chặt chiếc điên thoại hơn.

"Sợ cái gì a, anh ấy cưng em lắm sẽ không nghi ngờ đâu, hơn nữa dù có nghi ngờ thì làm sao chứ, ai bảo anh ấy chán như thế kia chứ."

"Chán cái gì?" Lão giáo sư haha cười.

"Chính là không đủ thú vị không có hứng thú"

"Tiểu quỷ" Âm thanh lão giáo sư ôn tồn trầm thấp, tiếp theo đó một loạt âm thanh kỳ quặc lọt vào lỗ tai La Thành Dương, âm của hơi thở loạn nhịp nụ hôn mây mưa cuốn quýt ưm a.

Đôi mắt anh trừng vào hư không trở nên tối đen, từng sợi tơ máu đang dần dần ăn mòn con ngươi màu máu. Hơi thở anh chậm chạp, trở nên thật nặng, nặng đến lòng ngực tắt nghẽn lại. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, đến mức anh muốn nghiền nát, dây thần kinh căng thẳng đến đau điến, La Thành Dương đứng bật dậy, tay cầm điện thoại vung lên.

Sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc, căn phòng trống vắng, dưới góc tường là điện thoại của anh, màn hình đã nát nghiến, điện thoại có tin nhắn đến, màn hình sáng lên. Bên trong màn hình điện thoại, tấm ảnh nền điện thoại là gương mặt cô gái đáng yêu tươi cười, nụ cười của cô ấy vẫn xinh đẹp đến nao động lòng người mặc dù màn hình đã tan nát.

Còn tiếp...

(P/s Chị Hạ có thể giả giọng chị Bối thì chị Bối cũng có thể hoá thân thành chị Hạ chỉ bằng cái giọng lói, chương dài bao chất lượng nha.)

_ThanhDii