Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 25: Mấy ai chờ mong

Sự việc có người rơi xuống vực kinh động những người du lịch trên núi, buổi đêm khuya vắng, căn hộ cắm trại của gia đình vẫn chưa nghe tin tức. La Thành Dương vừa trở về phòng nghỉ ngơi, nhóm trưởng bối cũng đã say giấc nồng.

Nghe thấy ồn ào bên ngoài, La Thành Dương tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa nhìn xem bên ngoài có chuyện gì, chỉ thấy mấy người kiểm lâm hốt hoảng chạy đôn chạy đáo. Anh đóng lại rèm cửa, với chủ nghĩa an toàn mở ra điện thoại gọi điện vào số máy quản lý trật tự dãy núi này.

Đầu dây bắt máy rất nhanh, anh theo lẽ thường tình muốn kiểm tra tình hình xung quanh.

"Tôi là du khách ở căn hộ thứ ba, xung quanh tôi có vấn đề gì sao?"

"Anh là du khách căn trại thứ ba ạ? Anh có thể kiểm tra lại thành viên trong đoàn gia đình mình không ạ? Chúng tôi vừa nhận được thông báo từ bảo an, ở gần khu vực của anh có một du khách nữ rơi xuống vực, một du khách nữ khác đã bị ngất và được chuyển xuống bệnh viện dưới núi."

"Cô bảo sao?"

...

Mấy bác bảo an kiểm lâm đưa An Hạ cấp tốc xuống bệnh viện dưới núi ngay trong đêm, vì biểu hiện khó khăn của An Hạ, mấy bác không rõ cô có bệnh gì những vẫn ưu tiên cấp tốc đến bệnh viện.

An Hạ được chuyển vào viện sơ cứu, cô bị ngất do bị đả kích quá lớn.

Nằm trên giường bệnh trắng tinh, gương mặt an tĩnh với đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên nhăn nhó, trong tiềm thức An Hạ lần nữa tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi.

Cô nắm lấy tay chị, dùng toàn bộ sức lực để giữ lấy tay chị, cầu mong chị hãy giữ chặt tay cô, cô có thể... Cố gắng để có thể giữ chặt lấy chị, thế nhưng đất đá xung quanh cô sụp xuống, dù cô có nắm chặt đến mấy vẫn tụt ra đôi tay đang cầu cứu của chị. Đến khi chính An Hạ cũng rơi xuống, cô bị doạ sợ đến thất kinh, nhìn mặt biển đáng sợ với từng cơn gió lạnh, từng cơn sóng dập.

Cái chết đang đến.

An Hạ sợ hãi đến tột độ, rơi xuống thì làm sao có thể toàn mạng, với độ cao như thế, mặt nước cứng hơn cả bê tông cốt thép, ngã xuống chỉ có thịt nát xương tan. An Hạ hoảng sợ, đối diện với cái chết làm sao có thể không sợ, cả khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy chị đã rơi xuống.

Bàn tay chị vẫn hướng về phía cô, gương mặt người chị thân yêu hốt hoảng trắng bệch, đôi tay chị bám víu không khí, làn gió hết như nuốt chửng chị, từ chiếc váy phấp phới đến máy tóc tung loạn không gió lạnh.

May mắn khi cô ngã xuống, đã có một đôi tay kéo ngược cô trở lại, lôi kéo cô trở về sự sống, An Hạ như đã bước một chân vào quan tài, cô sợ hãi nhìn vực thẳm trước mắt đã nuốt chửng chị.

"Không!"

Thét lên một tiếng lớn, An Hạ bật dậy từ cơn ác mộng, vì ác mộng hơi thở trở nên loạn, bác bảo an trông chừng nhìn thấy An Hạ tỉnh liền ngồi bật dậy, đi đến lo lắng hỏi.

"Con cảm thấy thế nào rồi?"

"Chị..." An Hạ chậm chạp nhìn bác, tay nhanh chóng níu lấy cánh tay bác bảo an, không màng đến chính mình, gương mặt tái miết trắng bệch đi "Chị... Chị làm sao rồi?"

"Bác... Chị cháu làm sao rồi?"

Tình hình bên cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào về cô gái rơi xuống, bác chỉ có thể trấn an cô "Trước mắt, con hãy bình tĩnh lại."

"Làm sao có thể bình tĩnh chứ?" Đôi mắt đã phát nóng, cái mũi nghẹn lại, An Hạ sợ hãi đến thất kinh, bởi vì cô hiểu rằng, vực sâu như vậy rơi xuống thì lành ít dữ nhiều, nếu không thịt nát xương tan vì áp lực va chạm...

Ôi không, cô không dám nghĩ đến.

Không thể như thế được, gương mặt cô trở nên trắng bệch với đôi mắt đỏ hoe ướt nhoè, hai đôi mi chất chứa đầy nước mắt, hai ba giọt nước long lanh tí tách chạy trên gò má.

"Cứu chị cháu với... Bác ơi, làm ơn cứu chị cháu" Cô nắm lấy tay bác, hai tay giữ lấy tay bác khẩn cầu.

Bác chỉ có thể bất lực, tuyệt vọng hiện trên đôi mắt, bác làm sao có thể cứu được, bác không phải thần thánh. Bên đội cứu hộ vẫn chưa tìm được tung tích cô gái rơi, nếu rơi xuống như thế còn không tránh khỏi nguy cơ bị các loài cá lớn tấn công, nếu như vậy e là đến thân xác cũng không tìm được.

Bác chỉ có thể an ủi "Đội cứu hộ sẽ cố hết sức tìm chị của cháu."

Nghe thế, An Hạ được khơi lại một chút hi vọng, vừa hay lúc này, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra một cách vội vàng. Ngô Lão Đồng xuất hiện với vẻ mặt hoảng sợ, ông nhìn thấy người con gái với gương mặt trắng bệch đẫm nước mắt trên giường, ông lao đến trước mặt An Hạ.

Trên gương mặt toàn lo lắng đến sốt soắn lên, ông nắm lấy tay An Hạ, hai tay già nua nâng niu gương mặt trắng bệch của con gái, lo lắng đến hốt hoảng cho cô.

Lần đầu tiên cha rối rít đến như thế này vì cô, trái tim thiếu tình thương được an ủi, xoa dịu đi nỗi đau từ cú sốc vừa rồi, cánh môi trắng bệch mím mím lại, cảm giác đôi môi khô khốc đến tróc ra da tơ.

"Cha..." Giọng cô khẽ gọi, cha mãi lo lắng quan sát cô có bị thương thêm chỗ nào không, ông rối đến đôi mắt uy nghiêm oai phong cũng ngấn đỏ, đôi tay nâng niu gương mặt con gái run lên, giọng nói ông cũng trở nên run rẩy.

"Bối Nghi, con có bị đau ở đâu không?"

Khoảng khắc ấy, đôi mắt đầy tình thương ấm áp của An Hạ trở nên tối mịt, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt.

Cha... Con không phải chị Bối Nghi, mà là An Hạ.

Nếu nói như thế, cha sẽ đau lòng đến thế nào đây? Căn bản ngay từ đầu, cha không mong muốn người xảy ra chuyện là chị, phải rồi, vì chị là tâm huyết cả đời của cha.

An Hạ đưa đôi mắt vô hồn nhìn về những người đi vào phòng, mắt nhìn đến La Thành Dương đứng ở kia, gương mặt anh có phần lo lắng, tự hỏi, không biết rằng anh lo lắng cho ai đây?

Bối Nghi hay An Hạ?

Trong những người này, rốt cuộc có được ai hi vọng kẻ ngồi ở đây là Ngô An Hạ?

Còn tiếp...

(P/s Truyện với cốt truyện như này, tôi nghĩ đa phần các cô đã đoán già đoán non ra cốt truyện rồi nhỉ?! Kiểu như cốt truyện đã quá quen thuộc nhưng hãy yên tâm, tôi sẽ cho các cô vô vàng bất ngờ *Cười nhẹ*)

_ThanhDii