Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 24: Sự cố

Cô hiểu rồi, cô đã hiểu người đàn ông này.

Lối sống bên tây thoáng đãng phóng túng quá anh quen rồi, anh xem thường phụ nữ đến thế là cùng, anh có thể thân mật với chị chắc chắn không phải như anh nói, nào là không hoàn toàn cố ý.

Lừa bịp, anh khi bên cạnh chị thì lời ngon tiếng ngọt, thậm chị còn nói với chị rằng sẽ kết hôn sớm thôi. Dụ dỗ chị ấy tin tưởng mới buông lỏng cảnh giác, mới cùng anh thân mật, khi ở gần cô, anh cũng vậy. Cũng lời ngon tiếng ngọt, thật ra chỉ là muốn trăng hoa ong bướm, chỉ xem cô là thú vui nhất thời để trêu đùa.

An Hạ trừng mắt, gương mặt xinh đẹp tức giận nghiêm lại, nét trẻ con vô tư hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự phẫn nộ cùng cực, bàn tay uy lực chỉ về hướng cửa phòng.

"Anh có thể đi về được rồi."

La Thành Dương không có ý định rời đi, còn muốn nói thêm chuyện, nhưng chỉ kịp mở miệng gọi.

"An Hạ..."

"Em nói là anh đi về!!!" Không thể kiềm chế tức giận, cô quát lớn, gương mặt căng cứng đến trừng to, âm thanh vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, La Thành Dương im lặng trầm mặt.

Cô mới nhận ra bản thân đã quá bức xúc, gương mặt khẽ quay đi, đôi bàn tay bấu chặt váy ngủ hạ xuống giọng nói nhẹ nhàng "Em xin lỗi..."

"Vừa rồi, anh xin lỗi" La Thành Dương âm trầm, trên ánh mắt ôn nhu thoáng qua tia hối lỗi "Vậy anh cũng không phiền em nữa."

Anh đáp nhẹ, sau đó quay người rời đi, đến khi nghe âm thanh đóng cửa khẽ khàn, An Hạ mới buông lỏng cơ thể. Bước chân gần như bủn rủn như sợi bún thiêu, bước đến giường liền mất đi lực trụ ngồi bệch xuống giường đệm.

Trái tim đập liên hồi đến đầu óc cũng phát run, trên cánh môi vẫn còn đó hơi thở ấm nóng, vẫn còn vươn trên môi ma mị ngọt ngào. Đột nhiên lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, gò má thiếu nữ lại ửng hồng như quả lựu, cô nằm úp xuống giường, mặt vùi vào gối mềm. Hai tay đấm đấm vào giường nệm lung tung, phát thẹn đến bốc ra những làn khói đỏ ửng.

Aaa, nụ hôn đầu tiên của An Hạ sao lại rơi vào tình cảnh éo le như thế này, thật là phung phí!

Ngô Bối Nghi chỉ vừa đi đến phòng An Hạ, trên tay còn đặc biệt mang theo áo khoác của cô để cho An Hạ, còn chưa kịp gõ cửa, cánh cửa từ bên trong mở ra, La Thành Dương xuất hiện. Anh đi ra từ phòng của An Hạ, lách qua người Bối Nghi như thể cô là không khí sau đó thẳng thừng rời đi, không thèm nhìn đến cô dù chỉ một chút.

Bối Nghi đứng như trời chồng trước của phòng của em gái, vốn dĩ muốn đi qua để nói chuyện với An Hạ, vì chuyện hôm qua mà cả ngày hôm nay An Hạ không dám nói chuyện với cô. Cô muốn giản hoà, nhưng có lẽ...

Đứa em gái không biết điều này quả thật muốn tranh chấp với cô, Ngô Bối Nghi nghiến chặt răng lợi, đẩy cửa phòng đi vào bên trong. An Hạ nằm úp trên giường, mặt mày giấu vào gối vẫn không thể ngừng bốc ra khói đỏ.

Ngô Bối Nghi nhìn thấy khinh thường, chắc hẳn đã cùng La Thành Dương làm chuyện gì đó mới ngại ngùng như thế kia, dáng vẻ thiếu nữ xấu hổ đáng yêu làm sao nhưng cô không nuốt trôi, khoé môi Ngô Bối Nghi nhếch cao, ngược lại với khinh bỉ trên mặt giọng nói nhẹ ôn nhu gọi.

"An Hạ..."

Ngô An Hạ nghe thấy âm thanh mềm mại của chị liền bật dậy, nhìn thấy chị lập tức mừng rỡ "Dạ chị."

"Thay quần áo đi, hai chị em ra ngoài tản bộ nói chuyện một chút" Bối Nghi ném chiếc áo khoác lông ấm của mình cho An Hạ, An Hạ chụp lấy chiếc áo lông vô cùng ấm áp, hí hửng nhanh chóng nhảy xuống giường vội vàng đi thay quần áo.

Mặc áo khoác của chị, ấm áp đến phúng ra hạnh phúc, hoàn toàn quên mất những bực bội vừa rồi. Áo có mùi hương của chị, mùi nước hoa đắc tiền thơm đến thanh tỉnh cả đầu óc, An Hạ cứ dụi dụi vào ống tay áo ngửi.

Hai chị em đi ra ngoài, giữa đêm khuya với cái lạnh giá trên đỉnh núi, An Hạ và Bối Nghi đi đến một vách đồi đầy cỏ dại, có những con đom đóm nhỏ màu vàng chớp chớp, chúng chính là ánh sáng của bầu trời về đêm này.

"Này hai cháu, đã tối rồi đừng đi đến đó nguy hiểm lắm" Một bác già trong nhóm ba người mặc áo xanh, soi đèn về phía hai chị em, có vẻ là bảo an kiểm lâm, An Hạ nghe thấy liền tươi cười vẫy tay với bác.

"Tụi con chỉ ngắm cảnh chút thôi."

"Cẩn thẩn đấy, chỗ đá đó dễ sạt lắm" Bác căn dặn, An Hạ gật đầu nghiêm túc "Con biết rồi ạ."

Nghe cô nói vậy, mấy bác kiểm lâm mới an tâm tiếp tục cùng đoàn người đi kiểm tra xung quanh.

An Hạ và Bối Nghi đứng hóng gió lạnh ngoài khơi xa ùa đến, dù lạnh đến phát run nhưng An Hạ vẫn chúm chím miệng cười. Cô vui vì chị đến rủ cô ra ngoài, chắc chắn là để hai chị em giải toả khúc mắc và hiểu lầm.

Đỉnh núi cao nhìn xuống biển về đêm tối đen như mực, phía xa xa biển đen bóng nước như những làn khói từ địa ngục. Đứng trên vách đá, phía dưới là vực sâu mặt biển, cảm giác vừa tự do phóng thoáng vừa mang lại một chút cảm giác e sợ nguy hiểm.

"Em có biết cha mong muốn hôn sự này của chị và anh ấy thế nào không?" Cất ra giọng nói uy nghiêm, phá bỏ bầu không khí yên tĩnh.

An Hạ lắng nhìn chị, chậm chạp cúi đầu "Em biết..."

"Em biết chị thích anh ta, anh ta cũng thích chị" Bối Nghi tiếp tục dùng uy nghiêm trên giọng nói, An Hạ nghe thấy cũng chỉ có thể âm trầm gật đầu, không hề phản kháng, đôi bàn tay rối rít đan chặt mười ngón tay vào nhau.

"Nếu đã biết rõ như thế thì sao em vẫn còn muốn tranh giành?" Uy nghiêm biến thành tức giận truy hỏi, An Hạ liền ngẩn người, nhìn chị trân thành đáp nhanh.

"Em không có tranh giành."

"Không có?" Ngô Bối Nghi cười nhếch mép, khinh thường khoanh hay tay trước ngực "Ba lần bảy lượt anh Dương đến phòng em vào đêm hôm như thế, nếu không vì em bày trò thì còn có thể là gì?"

Chị thấy anh ấy ở phòng cô rồi sao? An Hạ nhanh chóng muốn giải thích.

"Không phải đâu, chị hiểu lầm rồi."

Ngô Bối Nghi tiến đến, bắt lấy hai vai An Hạ, đôi mắt trừng to tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay giữ chặt vai An Hạ đe doạ.

"Em nên biết bản thân mình ở đâu, em xem em có xứng không? Đến một cơ hội cũng không có, bây giờ em lại muốn ngán đường chị?"

Hai vai An Hạ căng cứng lên, cánh môi mím chặt, muốn trấn an giải thích với chị.

"Em không có, thật sự là em..."

Bỗng cô nghe thấy âm thanh nức nẻ của đất đá, giọng nói chậm chạp dừng lại. Hạ mắt nhìn xuống phía dưới chân của chị, đất đá đang nứt ra, vừa rồi bác kia có cảnh báo chỗ này rất dễ sạt lở, An Hạ hốt hoảng đến cả kinh, hai tay nắm lấy tay chị muốn kéo chị đi vào bên trong phần đất liền an toàn phía bên mình.

Đột nhiên An Hạ nắm lấy Bối Nghi, Ngô Bối Nghi còn tưởng rằng An Hạ muốn gây chuyện, lập tức dùng sức chống đối lại không để An Hạ có thế thượng phong. Hai bên giằng co, phần đất đá nứt nẻ hoàn toàn, chúng sụp xuống lôi theo cả Bối Nghi ngã xuống.

"Chị đi vào..."

"Áa!"

Lời chưa kịp dứt, một tiếng thét thất thanh phát lên, Ngô Bối Nghi chới với giữa không trung, phía dưới chân cô chính là vực sâu cùng mặt biển vô cùng đáng sợ, gương mặt cô trắng bệch ngẩn mặt nhìn An Hạ ngã khụy vẫn cố gắng lâm níu lấy tay Bối Nghi muốn kéo lên. Nhưng căn bản, một mình An Hạ không đủ sức mạnh, bàn tay An Hạ siết chặt cổ tay của Bối Nghi, cố gắng nắm níu.

"Chị mau... Nắm tay em" An Hạ đau đến tay chân run rẩy, tay còn lại bám trụ trên mặt đất, âm thanh rắc rắc nức nẻ kia lại phát ra, An Hạ nhìn thấy mảnh đất phía sau An Hạ cũng đã nứt nẻ phân li ra.

Bối Nghi muốn nắm lấy tay An Hạ, nhưng cơ thể chới với giữa không trung như càng lúc càng hút cô rơi xuống. Bị treo lơ lửng giữa không trung, mặt biển vô cùng đáng sợ kia, với độ cao như thế này nếu rơi xuống mặt nước kia chính là bê tông cốt thép làm cho cô thịt nát xương tan.

Nếu không nhanh nhanh kéo chị lên, e là cả hai chị em sẽ cùng rơi xuống, An Hạ bị doạ sợ, đôi mắt nhanh chóng nhuộm nước, nhất quyết không buông ra Ngô Bối Nghi.

Ngô Bối Nghi hoảng sợ đến tái mặt, tay còn lại cố gắng giơ lên nắm lấy tay An Hạ, nước mắt trên mi An Hạ bắt đầu rơi xuống, xoay đầu nhìn vết nức trên mặt đất kia. Chỗ của An Hạ bắt đầu sụp xuống, làm cho tay An Hạ run rẩy mất đi lực không nắm được tay, từ cổ tay tụt xuống, nắm chặt lấy bàn tay Bối Nghi, gương mặt trắng bệch nhìn chị.

"Này!" Một giọng nói phát lên, nhóm bác bảo an kiểm lâm xuất hiện giống như vị cứu tinh của hai người. Đất đá sụp xuống lôi theo cả An Hạ, bị ngã xuống, Bối Nghi và An Hạ không thể nắm được nhau nữa mà buông ra, bác bảo an chạy đến chỉ kịp túm lấy An Hạ kéo trở ngược lại.

Chỉ còn đọng lại tiếng la hét vang vọng sau đó là sự im lặng đến chết người.

Lôi An Hạ trở ngược về phía bên trong cách xa vách đá rạn nứt, cô ngồi bệch trên đất với đôi bàn tay chỉ còn nắm vào không khí, trơ mắt vào vực sâu hư vô kia, đôi mắt dần dần mở to hoảng hốt, tiếng thét kia làm cho trái tim An Hạ co thắt mãnh liệt.

"Không..."

Cô run rẩy cất tiếng, đứng bật dậy chạy đến bờ vực nhìn xuống, bác bảo an vội vàng chạy theo giữ lấy bã vai An Hạ, xoay đầu yêu cầu.

"Mau gọi cứu hộ" Bác bảo, vừa rồi bác chỉ có thể kéo lấy một cô gái, cô gái kia đã không may rơi xuống.

An Hạ trừng mắt nhìn xuống phía dưới chỉ còn là mặt biển vồ dập, không thể nhìn thấy chị ở đâu cả. Cô hoảng sợ, nước mắt cứ thế tuông ra, hoảng đến không biết phải làm sao bước chân cứ liên tục lùi lại. Hơi thở hoảng loạn đến la ba lấp bấp như một đứa trẻ lên ba không nói được, cô xoay đầu nhìn bác bảo an, giống như muốn cầu cứu bác, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn bác với hi vọng bác có thể cứu chị.

Đôi tay nhỏ níu lấy tay bác trong nước mắt trực trào, hít thở không thông lòng ngực tức nghẹn, cố gắng mở miệng nói chuyện nhưng cản bản không thể cất ra bất kì lời nào, chúng cứ thắc nghẹn ở trong ngực.

Cô muốn nói hãy cứu chị, cô muốn cầu xin bác làm ơn hãy cứu chị của cô, nhưng không thể cất ra được lời nào ngoài ư a như đứa trẻ không biết nói. Hơi thở bị tắc nghẹn, gương mặt cô trắng bệch, khô cứng như chiếc xác chết.

"Cháu bình tĩnh lại" Bác nhìn thấy cháu gái bắt đầu thoi thóp khó thở, vội vàng trấn an, An Hạ mếu máo, bàn tay níu chặt cánh tay bác ấy, đôi chân mềm nhũng khụy xuống, cô không thể thở được, mi mắt cũng trở nên thật nặng trĩu, tầm mắt An Hạ trở nên tối mờ.

Còn tiếp...

_ThanhDii