Thập Niên 90 - Trở Thành Vướng Bận Của Thiếu Tá

Chương 42: Em Gái Miên Hoa

Tô Nhuyễn chớp chớp mắt, nhìn thanh niên ngồi trên xe lăn, má trái của đối phương vẫn đang dán băng gạc như cũ, đôi mắt phượng dài hẹp lộ ra đầy hứng thú, hiển nhiên đang chờ đợi cô mở miệng.

Tô Nhuyễn cẩn thận chứng thực: “Lộc Minh Sâm?”

Lộc Minh Sâm chậc lưỡi một tiếng, hình như có chút bất mãn: “Em gái Miên Hoa.”

Tô Nhuyễn:……

Khi còn nhỏ anh gọi cô như vậy, còn cô gọi anh thế nào nhỉ?

À, anh trai Bảo Bối.

Bởi vì mẹ của Lộc Minh Sâm nói Sâm Nhi là bảo bối.

Tô Nhuyễn nhìn người đang đùa dai trước mắt, hơi nhíu mày, đây là Thượng tướng Lộc anh dũng thần võ, trầm ổn đáng tin cậy trong miệng Bùi Trí Minh sao?

Hơn nữa, dáng vẻ này chán đời chỗ nào?

Nhớ tới Bùi Trí Minh, đột nhiên Tô Nhuyễn ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên mặt tròn xoe đang đẩy xe lăn kia. Cuối cùng cô cũng biết vì sao đối phương quen mặt rồi.

Cũng khó trách được Tô Nhuyễn sao không nhận ra anh ta, đời trước khi cô gặp Bùi Trí Minh, đối phương hoàn toàn khác bây giờ, làn da màu cổ đồng, tính cách trầm mặc ít lời, chỉ khi nhắc tới lão đại đã hy sinh của mình anh ta mới nhiều lời hơn chút.

Đời trước Tô Nhuyễn và Lộc Minh Sâm chỉ có tổng cộng ba lần giao thoa.

Lần đầu tiên, chính là lần nhà họ Lộc cầu hôn, kết thúc bằng cô gả cho Hoắc Hướng Dương, thậm chí hai người còn chưa gặp mặt.

Lần thứ hai, là khi cô mở công ty bị đám địa đầu xà bắt cóc đòi tiền, đúng lúc được Lộc Minh Sâm nghỉ phép đi ngang qua ra tay cứu giúp, có điều khi ấy cô đã mất ý thức, mãi cho tới khi nhận được di thư của anh, cô mới biết người này là ân nhân cứu mạng mình.

Còn lần cuối cùng, đúng, chính là lần nhận được di thư và tài sản khổng lồ từ anh.

Trong di thư anh viết rõ ràng, bởi vì anh từng cứu cô một mạng, cho nên mong cô nhớ ơn báo đáp.

Năm 98, số tiền mười triệu tệ không phải con số nhỏ, cô không hiểu vì sao anh lại muốn giao số tiền ấy cho mình, cùng lắm bọn họ chỉ là bạn tốt cùng chơi với nhau hồi còn nhỏ mà thôi.

“Bởi vì không còn ai khác.” Lúc ấy khi đưa di thư và di sản tới, Bùi Trí Minh đã nói như vậy.

“Đám người nhà họ Lộc kia đều là quỷ hút máu lòng dạ hiểm độc, lão đại không nhận bọn họ, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ khi chúng tôi viết di thư, lão đại đều nói không có ai để viết.”

Trong giọng anh ta tràn đầy bi thương: “Mãi cho tới khi anh ấy cứu cô, từ đó bắt đầu viết cho cô, nói cô là người đáng tin cậy.”

“Tài sản lớn nhất đã quyên góp rồi, chỉ còn lại số này. Cô có thể tự mình tiêu dùng một phần ba trong số đó, số còn lại lão đại hy vọng cô có thể dùng để mở nhà máy, an trí những người anh em quân nhân bị thương xuất ngũ của chúng tôi, chăm sóc cô nhi của những người đã hy sinh.”

“Cả đời này chúng tôi chỉ biết đánh giặc, số tiền ấy đặt trong tay chúng tôi cũng là tiền chết, khả năng không được mấy năm đã tiêu sạch sẽ, hy vọng cô không phụ lòng kỳ vọng của lão đại.”

Tô Nhuyễn không từ chối, dù không có ơn cứu mạng, chỉ vì mục đích của anh, cô cũng sẽ không từ chối.

Rất nhanh cô đã dựa theo ý nguyện của Lộc Minh Sâm, mở một công ty vệ sĩ, cũng xây dựng nên quỹ từ thiện chuyên môn chăm sóc cô nhi liệt sĩ.

Thật ra kiếp trước, khi đó cô cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, khi đó cô vừa phải cố gắng chăm lo cho cửa hàng quần áo, vừa dốc nốt số vốn ít ỏi còn sót lại được ăn cả ngã về không vào công ty địa ốc để phản kháng nhà họ Hoắc, còn bị đám địa đầu xà ngáng chân.

Cô không hiểu gì về công ty vệ sĩ, hay quỹ từ thiện gì đó, nhưng con người cô cố chấp, một khi đã nhận định sẽ liều mạng làm, cho dù thế nào cũng phải hoàn thành.

Ban đầu Bùi Trí Minh còn giám sát cô, sau đó hai người trở thành bạn bè, thi thoảng anh ta sẽ kể chút chuyện về Lộc Minh Sâm.

Nói lão đại của bọn họ là Đội thần, mười hạng toàn năng, không ai đánh lại, dù nhiệm vụ gian nan đến đâu, chỉ cần có lão đại ở bên bọn họ đều yên tâm, dẫn dắt bọn họ lấy được rất nhiều quân công.

Còn nhiệt tình và lương thiện nữa, tháng nào cugnx gửi tiền trợ cấp cho cô nhi của chiến hữu đã hy sinh, còn bản thân thì ăn ở căng tin, từ trước tới nay chưa bao giờ cải thiện mức sống.

Nói tóm lại chính là anh hùng hoàn mỹ, nhân phẩm tốt nhất thế gian.

Có một câu anh ta nói tới thường xuyên nhất chính là: “Nếu lão đại lấy vợ, chắc chắn bây giờ anh ấy vẫn tung tăng nhảy nhót.”

Tô Nhuyễn luôn cho rằng đây là tiếc nuối trong lòng Bùi Trí Minh, anh ta nói như vậy để tự an ủi mình. Kết quả sau khi gặp chính ủy Vương, đối phương cũng nói như vậy.

“Thằng nhóc kia cố ý biến mình thành kẻ cô đơn, không có gì ràng buộc trên đời, cho nên khi đánh giặc mới liều mạng không muốn sống.”

Ban đầu Tô Nhuyễn không hiểu nổi mấy lời này, khi đó cô chỉ muốn ngẩng cao đầu mà sống đã hao tổn hết tất cả tinh lực rồi, ngày nào cũng nghĩ làm sao để có cuộc sống thư thái hơn một chút, nhưng tìm chết kiểu này thì hoang đường quá mức.

Nhưng mà khi tra ra bệnh nan y, đột nhiên Tô Nhuyễn hiểu ra được suy nghĩ của Lộc Minh Sâm.

Khi biết được từ chỗ bác sĩ, mình chỉ còn sống được vài tháng, cô không sợ hãi chút nào, thậm chí khi nhìn thấy người nhà họ Hoắc và người nhà họ Tô âm thầm vui sướиɠ sau lưng, cô cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn hứng thú bừng bừng tranh thủ thời gian chuẩn bị chuyện phía sau, cao hứng mặc sức tưởng tượng trước khi tắt thở cô nói cho bọn họ mình đã quyên tặng tất cả tài sản rồi, bọn họ sẽ không được thừa kế một đồng một cắc nào, rồi dáng vẻ khóc lóc thảm thiết, khϊếp sợ, suy sụp của mấy người đó… Thậm chí cô còn có chút chờ mong tử vong sắp đến.

Nhưng mà đợi khi Lý Nhược Lan tìm đến, đột nhiên từ hôm đó cô bắt đầu khổ sở, bắt đầu sợ hãi. Thấy Lý Nhược Lan mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần vì mình, cô vô cùng muốn tiếp tục sống sót, bắt đầu khao khát có thể chữa khỏi bệnh.

Chỉ là không ngờ bệnh không chữa khỏi, trời cao lại ban tặng cho cô cơ hội quý giá hơn.