Lộc Minh Sâm nghe Tô Nhuyễn trả lời xong, đột nhiên cười rộ lên, kiểu cười không nhịn nổi, ngay cả bả vai cũng đang run rẩy.
Tô Nhuyễn hoảng sợ, đang định nói gì đó, thì một tiếng kinh hô từ bên cạnh truyền đến: “Lão đại!”
Giọng điệu kinh ngạc giống như trông thấy người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất.
Tô Nhuyễn quay đầu, lập tức trông thấy một người thanh niên đang đẩy xe lăn ở cách đó không xa, hai mắt trợn vô cùng lớn: “Anh, hai người…”
Tô Nhuyễn không biết anh ta kinh ngạc cái gì, đang định thuận thế buông người thanh niên kia ra, đột nhiên khóe mắt lại nhìn thấy ba người đang đi về phía phòng bệnh bên này, một người phụ nữ mang vẻ mặt hưng phấn trong số đó chính là cô út nhà họ Ngôn…
Cô không muốn chọc phải phiền toái, dứt khoát đỡ người thanh niên kia đi về phía xe lăn. Khi ba người kia đi lướt qua Tô Nhuyễn, cậu út còn nhìn cô một cái.
“Nhìn cái gì thế?”
“Không có gì, cô gái kia nhìn rất giống chị ba……”
“Thật à? Ở đâu ở đâu? Không phải là con gái ruột của chị ấy tới tìm chứ?”
“Sao có thể, mau vào thăm người đi, đừng lề mề nữa.”
Mãi cho đến khi bọn họ vào hết trong phòng bệnh, Tô Nhuyễn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lộc Minh Sâm cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt mình, không khỏi nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Cô đỡ anh ngồi xuống xe lăn, bởi vì thất thần nên không chú ý tới khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, mái tóc dài óng ả của cô rũ xuống nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Lộc Minh Sâm.
Lộc Minh Sâm giơ tay khẽ gảy gảy nó sang bên cạnh, Tô Nhuyễn mới lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy.
Thấy người thanh niên kia nhìn mình chằm chằm, Tô Nhuyễn không cho đối phương cơ hội nói chuyện, cười ha ha mở miệng trước: “Đừng khách sáo với tôi, dù sao lần trước chúng ta cũng từng đυ.ng vào nhau rồi, tạm biệt.”
Nói xong liền chạy, trong lúc người đẩy xe lăn kia vẫn sững sờ, trợn trừng mắt, không nhúc nhích giống như bị thứ gì đó dọa sợ.
Tô Nhuyễn thầm nghĩ, không phải hai người này là bạn cùng phòng khoa thần kinh chứ?
Nhưng mà, sao nhìn anh bạn đẩy xe lăn kia cũng có chút quen thuộc thế nhỉ?
Sau khi Tô Nhuyễn đi khỏi, anh bạn “Chung phòng bệnh thần kinh” mà Tô Nhuyễn cảm thấy quen thuộc thiếu chút nữa đã nhảy cao ba thước: “Lão đại!!!”
“Vậy mà anh còn cần người đỡ?”
“Bảo sao anh lại không cho em tới bắt chuyện với người ta, hóa ra là chính anh đã coi trọng!”
“A, không đúng, lão đại, vậy mà anh lại thật sự thích con gái?!!”
Từng câu vang lên, câu sau quá đáng hơn câu trước, nhưng dường như tâm trạng của Lộc Minh Sâm không tệ lắm, dáng vẻ thích ý dựa vào xe lăn, nói: “Quay về thôi.”
Bùi Trí Minh sửng sốt, nhắc nhở: “Lúc này tám chín phần mười là ông nội, bác gái anh với hai mẹ con nhà Tô Thanh Thanh đang ở trong phòng bệnh chờ anh, em thấy hôm nay không gặp được anh có vẻ bọn họ sẽ không định ra về.”
Anh ta vừa nói xong, lập tức nghe thấy Lộc Minh Sâm nhìn về phía cửa phòng, hứng thú bừng bừng nói: “Thượng úy Bùi, hình như tình báo của cậu không chính xác rồi.”
Bùi Trí Minh nhìn theo ra cửa, lập tức bắt được một đôi nam tuấn nữ tú, người đàn ông kia mày cao mắt sáng còn cô gái thì yểu điệu duyên dáng, đàn ông thì anh ta không quen biết, còn cô gái kia… Vậy mà lại là Tô Thanh Thanh.
Bùi Trí Minh:???
“Dùng kinh nghiệm điều tra phong phú của tôi để phán đoán, chắc chắn có điểm không thích hợp.” Nói xong không đợi Lộc Minh Sâm đáp lời, anh ta đã đẩy xe lăn đi theo hai người kia.
Ra khỏi khu khám bệnh, hai người lại phát hiện ra theo dõi không chỉ có bọn họ.
“Đào hoa tinh?” Bùi Trí Minh kinh ngạc nhìn về phía bóng dáng nhanh nhẹn trước mắt.
Lộc Minh Sâm lại mang vẻ mặt nằm trong dự kiến, trong mắt có thêm vài phần hứng thú, vẫy tay với Bùi Trí Minh bảo anh ta đẩy xe lăn đi theo.
Nhận ra được động tĩnh bên người, Tô Nhuyễn quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn cô vội vàng giơ tay ra làm thủ thế “Suỵt”, trong lòng đồng thời có chút bất đắc dĩ.
Nhìn diện mạo khí chất của anh chàng đẹp trai này thật sự không giống loại lì lợm la liếʍ mà… Lát nữa thái độ từ chối của mính phải dứt khoát hơn chút nữa mới được.
…
“Anh Hướng Dương, không ngờ lại gặp được anh ở chỗ này.”
Phía bên kia góc ngoặt, giọng Tô Thanh Thanh tràn ngập vui sướиɠ: “Sức khỏe của dì thế nào rồi?”
“Vừa kiểm tra lại xong, đang đợi kết quả.” Giọng Hoắc Hướng Dương cũng rất dịu dàng.
“Em, em tới để từ hôn.” Tô Thanh Thanh yếu ớt nói: “Anh Hướng Dương, em hối hận rồi…”
“Trước đây em nghe nói Lộc Minh Sâm bị tê liệt, chị gái em không muốn gả qua, khóc sưng cả mắt lên, nhưng mà bác trai em lại không đồng ý, em thấy chị ấy quá đáng thương, nhớ tới bình thường chị ấy luôn đối xử tốt với em, em mới không đành lòng… Trong cơn xúc động đã nói đồng ý gả thay chị ấy qua đây…”
“Nhìn chị gái vui mừng, em cảm thấy rất đáng giá!”
Tô Nhuyễn:……
“Em vẫn luôn cho rằng mình làm đúng, bởi vì em không nghĩ tới bản thân có thể gả cho người mình thích, nhưng mà anh lại xuất hiện xem mắt với chị gái em…”
Đột nhiên Tô Thanh Thanh òa khóc: “Anh Hướng Dương, anh ưu tú như vậy, từ trước tới nay em đều không dám mơ tới, nhưng mà bây giờ anh đứng trước mặt em rồi, có điều lại trở thành anh rể em… Em không cam lòng!”
“Em thích anh lâu như vậy… Anh Hướng Dương, có phải em rất đê tiện không? Em hối hận đã gả thay chị gái…”
Dường như Hoắc Hướng Dương cũng không nghĩ tới Tô Thanh Thanh lại thích mình như vậy, anh ta lập tức luống cuống chân tay: “Không, sao có thể… Em… Chỉ là em quá lương thiện mà thôi.”
“Nhưng mà bây giờ em không có cách nào lương thiện nữa.” Tô Thanh Thanh khóc cực kỳ đáng thương: “Anh Hướng Dương, nếu… Nếu em lui hôn, anh sẽ thích em chứ?”
Hoắc Hướng Dương chần chờ: “Nhưng mà anh với Tô Nhuyễn……”
Tô Thanh Thanh kiên cường lau nước mắt nói: “Vậy em không lui hôn nữa, nếu không phải anh, em gả cho ai cũng như nhau. Ít nhất gả cho Lộc Minh Sâm, cả thề xác và tinh thần em đều có thể giữ lại cho anh…”
“Em chúc anh và chị gái em vĩnh viễn hạnh phúc…” Nói tới đây, giọng điệu cô ta nghẹn ngạo giống như vừa mất đi thứ trân quý nhất, khóc gần ngất đi.
Tô Nhuyễn:……
Phía bên kia cuối cùng Hoắc Hướng Dương không nhịn được nữa, khẽ ôm lấy Tô Thanh Thanh,
Tô Nhuyễn vô cùng buồn nôn, nghĩ tới Tô Thanh Thanh ôm linh hồn hơn bốn mươi tuổi nói ra lời kịch Quỳnh Dao này, da gà trên người cô nổi hết cả lên.
Còn thanh niên ngồi trên xe lăn bên cạnh lại nghe say sưa giống như ngửi thấy mùi ngon.
Sau khi xác định hai người kia không có mưu đồ bí mật gì, chỉ là quyến rũ nhau, Tô Nhuyễn xoay người định rời khỏi chỗ này.
Quả nhiên người đàn ông ngồi xe lăn bên cạnh cũng đi theo, Tô Nhuyễn nhíu mày, đang nghĩ ngợi xem nên biểu đạt ý định từ chối thế nào, lại nghe thấy thanh niên đẩy xe lăn không biết chui ra từ chỗ nào, vẻ mặt bát quái: “Lão đại, Tô Thanh Thanh gả cho anh thế mà còn giữ lại thể xác và tinh thần cho người đàn ông khác!”
Tô Nhuyễn:???!