Thập Niên 90 - Trở Thành Vướng Bận Của Thiếu Tá

Chương 21: Hàng Nhái

Tô Nhuyễn không biết mẹ Hoắc đã bắt đầu tính chuyện đắn đo mình, khi trời xẩm tối dây buộc tóc đã bán được quá nửa.

Cô thu quán đi tới một tiệm may khác lại mua chút vải vụn và dây chun giống hôm qua, rồi dẹp đường hồi phủ.

Trong nhà không có ai, bà cụ vẫn chưa về, có lẽ là Tô Văn Sơn thật sự đi thị sát với lãnh đạo không ở nhà.

Như thế càng tiện cho Tô Nhuyễn, cô bỏ tất cả thu nhập hôm nay ra điếm thử.

Tổng cộng bán được hơn một trăm năm mươi cái, trong đó đa số là loại hoa văn một màu cơ bản, thu được sáu mươi bảy đồng. rừ bỏ chi phí hôm qua và mười bốn đồng mua nguyên liệu hôm nay, số tiền tích cóp của cô đã tăng lên từ hai mươi mốt đồng thành Bảy mươi tư đồng, miễn cưỡng đủ cho cô lên thành phố một chuyến, có điều tốt nhất vẫn nên kiếm thêm chút nữa thì tốt hơn.

Cô cất gọn số dây buộc tóc còn dư lại, bắt đầu sửa sang vải vụn, muốn nhân lúc bà cụ không ở nhà mau chóng làm xong hết số nguyên liệu này.

Nếu cô đoán không sai, khả năng ngày mai là cô có thể lừa được Tô Văn Sơn một khoản rồi, ngày kia là có thể lên thành phố, đương nhiên làm ra càng nhiều dây buộc tóc càng tốt.

Vì chuyện này, Tô Nhuyễn cố gắng làm cả một đêm, sắc trời tờ mờ sáng cô mới làm xong hết số vải vụn mình mua về.

Hơn nữa dây buộc tóc lần này còn tinh xảo hơn hôm qua rất nhiều, có cả trang trí hình dây tua rua, hạt châu, nơ con bướm, hình lá cỏ, đôi môi… vân vân.

Mấy thứ này đối với cô đều là dễ như trở bàn tay, tuy rằng mới bắt đầu làm vẫn hơi chậm một chút, nhưng làm cả một đêm cũng được hơn chăm chiếc, mấy thứ này cô định mang lên thành phố bán.

Sau đó Tô Nhuyễn bỏ hết số dây buộc tóc mình đã làm được vào trong một cái ba lô lớn, rồi mới lên giường ngủ.

Quả nhiên sớm hôm đó bà cụ đã về nhà, thấy Tô Nhuyễn “Ngủ nướng” bà cũng phá lệ không gọi cô dậy.

Giữa trưa, sau khi dậy đánh răng rửa mặt, Tô Nhuyễn lại đạp xe ra ngoài như hôm qua, trong lòng thầm nghĩ nếu Tô Văn Sơn xuất hiện chậm chút, chắc hẳn cô có thể bán được sấp xỉ số lượng ngày hôm qua.

Nếu Tô Nhuyễn biết mẹ Hoắc thầm tính nhẩm mỗi cái bán ra cô lãi một mao tiền, một ngày bán được trăm cái là một tháng có thể kiếm được ba trăm đồng, khả năng sẽ cười chết.

Dây buộc tóc không phải vật phẩm tiêu hao giống đồ ăn thức uống, hôm nay mua một lần ngày mai lại phải mua một lần. Với quan niệm tiết kiệm của người thời đại này khả năng mua một cái dây buộc tóc về, ít nhất có thể dùng được một hai năm, mà người ở huyện Khai Vân này có thể bỏ tiền ra mua dây buộc tóc lại không nhiều lắm.

Mấu chốt là thứ này không có hàm lượng kỹ thuật gì, trong niên đại dân chúng còn giữ lại thói quen cần kiệm, ngay cả quần áo cũng đi mua vải về tự mình cắt may này, một cái dây buộc tóc không đáng để bọn họ bỏ tiền ra mua.

Cho nên cô đoán mình chỉ bán được vài ngày, tranh thủ lúc mọi người còn thấy mới mẻ mà thôi.

Nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, hàng nhái lại xuất hiện nhanh như vậy. Đợi khi cô tới trung tâm bách hóa Phượng Hoàng, vị trí hôm qua cô bày quán đã bị người ta nhanh chân chiếm trước rồi. Một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi đang tươi cười mời chào khách, cũng có người tới hỏi thăm mua sắm.

Tô Nhuyễn còn nghe thấy bà ta chỉ bán ba mao một cái, không chỉ làm nhái theo cô, ngay cả chiến lược giá cả cũng dùng tới.

Cô lắc đầu, cảm thấy cạn lời. Vừa nhìn qua đã biết đều là hàng kém chất lượng, nhất định sẽ lỗ vốn.

Tô Nhuyễn hoàn toàn không bực mình, làm ăn buôn bán gặp phải chuyện này quá là bình thường, cô lại lần nữa tìm vị trí khác bày sạp hàng.

Người phụ nữ bên kia nhìn thấy thế mới biết cô chính là cô gái bán dây buộc tóc mà em chồng mình nhắc đến, bà ta lập tức mở miệng thét to: “Dây buộc tóc đang lưu hành ở phương Nam đây, ba mao một cái.”

Quầy hàng của hai người cách nhau không xa, mọi người chỉ liếc mắt nhìn qua một cái là có thể phát hiện ra rõ ràng dây buộc tóc ở sạp hàng của Tô Nhuyễn tinh xảo và đẹp mắt hơn.

Dễ nhận thấy dây buộc tóc quầy hàng đối diện là làm từ vải cũ, không chỉ màu sắc già nua, thậm chí có cái đã bạc màu, chiếc màu đỏ thêu mẫu đơn kia rõ ràng là làm từ vỏ chăn lưu hành hai mươi năm trước trong huyện, thật sự rất quen mắt.

Không lâu sau, đã có người qua quầy hàng của Tô Nhuyễn hỏi giá, Tô Nhuyễn vẫn bán giống hôm qua, hoàn toàn không có ý định giảm giá.

Nhất thời có người thấy bên kia bán rẻ hơn lại chạy qua bên kia, nhưng rất nhanh đã số người đều quay lại.

Tiền nào của nấy, chỉ cần so sánh với nhau là sẽ biết, cuối cùng mọi người vẫn chọn cái có giá trị hơn.

Nếu thật sự muốn bỏ tiền ra mua, mọi người thà bỏ ra thêm một mao tiền mua loại xinh đẹp ở quầy hàng Tô Nhuyễn, còn hơn bớt một mao tiền mua thứ xấu xí về không dùng được ở quầy hàng bên kia.

Đương nhiên cũng sẽ có người vì giá cả quầy hàng đối diện mà qua bên này cò kè mặc cả với Tô Nhuyễn, có những người có thể vì một hai mao tiền mà cò kè nửa tiếng, Tô Nhuyễn thật sự sợ hãi mấy người này, nên dứt khoát nói thẳng không giảm giá.

“Chỉ còn lại mấy cái này thôi, hôm nay bán hết rồi từ mai sẽ không bán nữa.”

Nghe cô nói như vậy, không ít người lập tức sinh ra cảm giác sốt ruột, có vài người không thiếu mấy mao tiền bắt tay vào lựa chọn luôn. Dây buộc tóc Tô Nhuyễn làm gần như có rất ít cái giống nhau như đúc, mọi người sợ cái mình nhìn trúng bị người khác chọn mất, đều nhanh chóng bỏ tiền ra mua.

Người phụ nữ đối diện thấy thế, trực tiếp hạ giá xuống còn hai mao một cái, nhưng người mua vẫn ít như cũ.