Thập Niên 90 - Trở Thành Vướng Bận Của Thiếu Tá

Chương 20: Mài Giũa Tính Tình

Sau mấy lời của Hoắc Hướng Mỹ, và lời phân tích của mẹ Hoắc, Hoắc Hướng Dương mới ý thức được, ngày hôm qua mình đã làm ra việc không thỏa đáng lắm, càng nghĩ anh ta càng đứng ngồi không yên.

Tuy rằng anh ta học trên Tô Nhuyễn hai khóa, nhưng vẫn luôn chú ý tới cô giống các nam sinh khác, ít nhiều cũng biết cô là người tính cách quật cường, trong mắt không chứa nổi hạt cát, lỡ như nhất thời tức giận không muốn gả cho anh ta nữa, thì anh ta phải làm sao bây giờ?

“Cô ấy ở đâu? Để anh qua thăm cô ấy.”

Mẹ Hoắc vội vàng giữ chặt tay con trai: “Con đừng vội đi tìm con bé.”

“Mẹ!” Hoắc Hướng Dương có thể không vội sao: “Cô ấy lên huyện một mình, không biết thì thôi, biết rồi con còn không đi gặp cô ấy chẳng phải không ổn à?”

“Con đó, đứa nhỏ này, mẹ còn có thể hại con sao?” Mẹ Hoắc giận dỗi.

“Con nghĩ mẹ không biết hôm qua người nhà Tô Thanh Thanh mang ý đồ phá rối à? Nhưng mẹ lại không nói chuyện giúp Tô Nhuyễn, con biết lý do vì sao không?” Mẹ Hoắc hỏi.

“Đúng là Tô Nhuyễn tốt hơn Tô Thanh Thanh thật, nhưng em gái con nói cũng đúng, con bé quá kiêu ngạo, hơn nữa cha con bé còn là cục trưởng cục giáo dục vậy mà con bé lại tự mình đi bày bán hàng vỉa hè, con bé không sợ khiến cha mình mất mặt sao? Qua đó có thể thấy chủ ý cũng rất lớn.”

“Trước kia cha mẹ con bé không quan tâm thì không sao, nhưng mà muốn gả vào nhà chúng ta, tính tình ấy vẫn phải mài giũa thêm một chút.”

Hoắc Hướng Dương không hiểu nổi, chuyện anh ta đi gặp Tô Nhuyễn và mài giũa tính tình cô có liên quan gì với nhau?

Mẹ Hoắc thấy con không hiểu, đành phải giải thích rõ ràng: “Con cảm thấy con vội vàng đi tìm con bé, con bé sẽ dễ dàng nghe lời con hơn, hay là khi con bé bị bắt nạt không còn cách nào khác, con xuất hiện giúp con bé, con bé sẽ khăng khăng một lòng với con hơn?”

Đương nhiên là vế sau rồi, Hoắc Hướng Mỹ lập tức hiểu được ý của mẹ mình: “Đúng thế, khả năng chị ta biết bản thân không đấu lại được Tô Thanh Thanh, còn cho rằng chúng ta cũng vừa ý Tô Thanh Thanh, cho nên không ôm kỳ vọng, nên hiện tại mới trút giận lên người chúng ta.”

“Đợi sau khi chị ta biết chị ta hiểu lầm chúng ta…” Hoắc Hướng Mỹ mười bảy tuổi tự đặt mình vào vị trí của Tô Nhuyễn: “Khi chị ta cho rằng Tô Thanh Thanh sẽ cướp được anh Hướng Dương, anh ấy lại kiên định lựa chọn chị ta, a a a… Lãng mạn quá!”

Mẹ Hoắc mỉm cười, đương nhiên còn một nguyên nhân nữa bà ta chưa nói, bà ta muốn để Tô Nhuyễn cảm thấy, nhà họ Hoắc bọn họ sau khi so sánh Tô Nhuyễn với Tô Thanh Thanh, mới miễn cưỡng lựa chọn.

Có Tô Thanh Thanh như hổ rình mồi ở bên cạnh như vậy, nếu Tô Nhuyễn không muốn bị nhà họ Hoắc ghét bỏ, sẽ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, phải cố gắng thể hiện cho tốt.

Bà ta không phải mẹ chồng ác, nhưng vẫn phải bắt chẹt con dâu, nếu không gia đình bà ta lại giống gia đình nhà chị họ, con dâu muốn làm gì thì làm, còn châm ngòi khiến mẹ con ly tâm, vậy không phải là lộn xộn sao?

Hoắc Hướng Dương luôn cảm thấy không thỏa đáng lắm, mẹ Hoắc cũng biết thanh niên trẻ tuổi thường thiếu kiên nhẫn, nên dứt khoát ho sù sụ vài tiếng, giả bệnh.

Hoắc Hướng Dương lập tức bị lôi kéo sự chú ý, vội vàng hỏi: “Mẹ, sao đột nhiên lại ho khan?”

“Có thể là do hôm nay đi dạo một vòng bên ngoài bị trúng gió, uống thuốc vào là khỏi thôi.”

Hoắc Hướng Dương nghe thấy thế vội vàng đi đun thuốc.

Khi Hoắc Hướng Mỹ đỡ mẹ Hoắc lên giường đất, nhìn thấy chiếc dây buộc tóc trên cổ tay lại buồn bực: “Mẹ, nhất định phải là Tô Nhuyễn sao? Hai con mất tận bốn mao tiền, chị ta rất quá đáng.”

Mẹ Hoắc là người tính toán tỉ mỉ, nghe thấy thế thì quay mặt nhìn sang, muốn xem thử xem chiếc dây buộc tóc này có gì mà đáng giá tận bốn mao tiền, kết quả xem xong cũng cảm thấy bị thiệt: “Thứ này còn không phải chỉ là một cái dây chun với một mảnh vải sao? Cho mẹ mười phút mẹ có thể làm cho con cả đống.”

Hoắc Hướng Mỹ nghe thấy thế, càng khó chịu hơn, trái tim như đang nhỏ máu.

Mẹ Hoắc chợt nghĩ ra điều gì đó: “Con nói Tô Nhuyễn bán bao nhiêu tiền?”

“Bốn mao.”

Hoắc Hướng Mỹ nói: “Còn có cái đính thêm thêm hoa hoặc viền ren, bán tận sáu mao.”

“Có người mua sao?” Mẹ Hoắc hỏi.

“Bán khá tốt, con thấy rất nhiều người đều đang tranh nhau mua, con đứng đó chưa tới năm phút đã bán được mười mấy cái rồi.”

Mẹ Hoắc nghe xong lập tức có ý đồ, thứ này quá đơn giản, một ngày là có thể làm được một hai trăm cái, phí tổn cùng lắm chỉ năm đồng, bán hai mao một cái vẫn có thể kiếm được mười đồng, nói như vậy một tháng sẽ kiếm được ba trăm đồng, còn cao hơn tiền lương của công nhân xưởng gang thép!

Bà ta sẽ không làm chuyện này, bởi vì quá mất mặt. Nhưng có thể bảo chị dâu nhà mẹ đẻ làm, cũng coi như trả lại nhân tình trước đó, đỡ phải mỗi lần về nhà mẹ đẻ, người đàn bà đanh đá kia lại giở giọng âm dương quái khí với mình.

Để kiểm nghiệm lời Hoắc Hướng Mỹ nói, sau khi uống thuốc xong mẹ Hoắc tống cổ Hoắc Hướng Dương đi sửa lại mái nhà, còn bà ta thì chạy tới trung tâm bách hóa Phượng Hoàng quan sát một lát, thấy đúng là người đứng trước sạp hàng của Tô Nhuyễn nối liền không dứt, bà ta lập tức quay về nhà mẹ đẻ.

Còn chuyện có ảnh hưởng tới việc làm ăn của Tô Nhuyễn hay không, mẹ Hoắc không lo lắng chút nào. Bây giờ tiền kiếm được đều là tiền riêng của Tô Nhuyễn, đâu phải của nhà họ Hoắc, đợi gả vào nhà họ Hoắc rồi, đi theo con trai bà ta xuống phía nam làm thuê cũng có thể diện hơn nhiều so với bán hàng vỉa hè ở huyện thành, nếu không để người ta biết con dâu nhà họ Hoắc bán hàng vỉa hè, nhà bà ta không có mặt mũi nào gặp người khác.