Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha

Chương 17

Yên Việt giật mình một chút, con nhà người ta bị đánh đều là nũng nịu xin gia trưởng đánh nhẹ chút, còn nhãi con nhà mình lại ngoan vầy đây, muốn cha đánh mình mạnh hơn chút.

"Muốn đánh như thế nào là do phụ thân định đoạt, không cho con xen vào!"

Yên Việt tuy nói thế nhưng lúc hạ thước xuống cũng bỏ thêm vài phần sức lực. Lúc này toàn bộ mông Thái Lan Kỳ biến đỏ như quả cà chua chín, thước lại rơi xuống đánh lên vết thương cũ làm chỗ đó sưng lên, lúc đầu vốn là hơi hơi đau nhưng giờ mông đã trở nên đau nhói, nóng rát.

"Phụ thân thứ tội!"

Lúc trước Thái Lan Kỳ cũng chưa từng học qua quy củ gì, bị Yên Việt nói như thế thì cũng cảm thấy mình không đúng nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ý thương tiếc qua hành động lời nói của cha. Hắn cảm thấy người khác nhắc đến gia pháp đều cực kỳ run sợ nhưng bản thân hắn lại cảm thấy có chút khác lạ, chính là cảm nhận được sự ấm áp bên trong.

Thước gỗ lên xuống lên xuống đều đều, cơn đau chồng lên cơn đau lan tràn, càng lúc càng đau đớn hơn, tuy là cơn đau này không phải hắn không chịu nổi nhưng mà hắn cũng không thật sự dám mượn lực kháng đau ở trên đùi Yên Việt, chỉ nằm sấp tượng trưng, ổn định thân người không dám lộn xộn, đến cùng cũng là nhịn ra một thân mồ hôi lạnh.

'Con thả lỏng một chút!"

Yên Việt cảm nhận được hài tử đang gồng cứng cả người, toàn thân đều đổ mồ hôi như vớt từ trong nước ra, hắn âm thầm lắc đầu, tay trái xoa lưng hài tử một cái, tay phải lại tăng lực đem thước hung hăng đánh xuống.

"Ngô...hai mươi"

Thái Lan Kỳ chỉ cảm thấy trên mông giống như có ngọn lửa đốt qua, đau nhức xuyên tim làm hắn không nhịn được kêu ra tiếng, người hài tử bắt đầu nghiêng ngả né tránh vào lòng Yên Việt lại nhanh chóng nằm lại.

"29, 30...."

Thái Lan Kỳ ngoan ngoãn báo số, đang báo số thì bản tử phía sau ngừng lại, hắn ngơ ngác ngẩn đầu nhìn, thấy Yên Việt cũng đang nhìn chằm chằm mình, hắn như có vẻ hiểu được ý tứ của Yên Việt, chột dạ mà dùng tay vuốt vuốt thẳng góc áo bị mình vò nhăn, thật cẩn thận hỏi: "Lan Kỳ vi phạm quy củ sao ạ? Phụ thân muốn phạt thêm sao?"

"Kỳ nhi, vi phụ chưa bao giờ gặp qua hài tử nào tìm đánh như con!"

Yên Việt liền bật cười cũng không thể nào tiếp tục duy trì bộ dạng nghiêm túc nữa. Hắn vỗ vỗ phía sau hài tử nói: "Vi phụ nghĩ không bằng con để cho cha bôi thuốc cho con, cha liền tha bổng mấy thước còn lại như thế nào hửm?"

"Còn có thể như vậy sao ạ?"

Thái Lan Kỳ ngơ ngác nhìn Yên Việt, lông mi vô thức mà run rẩy che lại cảm xúc phức tạp khôn kể trong mắt. Hắn tuy hiểu rõ phụ thân đối với mình có tâm bảo hộ nhưng tâm hắn vốn đã đạm mạc bạc tình từ lâu, rất khó thân cận với người khác, phụ thân muốn bôi thuốc cho mình cũng chỉ là có ý tốt lại còn giảm hình phạt bằng việc trao đổi roi với bôi thuốc, hắn cảm thấy bản thân như trở thành một đứa trẻ con cần phải thật cận thận mà dỗ dành, nghĩ như thế làm cả người hắn đều cảm thấy ấm áp giống như đang tắm dưới ánh nắng mặt trời.

"Có chút đau, con ráng nhịn một chút!"

Trên mặt Thái Lan Kỳ có chút đỏ, bộ dáng giống hài đồng nhiều hơn chút, Yên Việt cảm thấy hài tử cũng không có cự tuyệt mình liền nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc đứa trẻ mình muốn dùng tâm để đau, âm thanh nhẹ nhàng dỗ dành nói.

"Vâng!"

Thuốc mỡ bôi lên mông có chút mát mẻ lạnh lạnh, tuy có chút đau nhưng Thái Lan Kỳ cảm thấy sau khi bôi thuốc xong rồi thì mông bị đau nhất định sẽ mau hết. nói đến cùng thì phụ thân từ trước đến nay cũng chưa hề thật sự tổn thương hắn, dù hắn đúng thật là nên bị phạt.

"Ngoan!"

Yên Việt thấy Thái Lan Kỳ nằm bôi thuốc cũng là tư thế ngoan ngoãn nằm yên không kêu rên tiếng nào, hắn nhất thời cảm thấy có một hài tử ngoan ngoãn như này cũng thật là rất may mắn, nhịn nhịn cũng không nhịn được liền lấy tay xoa xoa đỉnh đầu hài tử.

"Phụ thân cho thưa, hôm đó âm mưu thiết kế của Tam hoàng tử đối với Lan Kỳ tại thưởng hoa yến, Lan Kỳ đúng thật là đã biết trước cũng biết kỳ thật Tam hoàng tử là do bị người của Thái Tử bên cặn hắn dụ dỗ mê hoặc, Thái Tử ở bên trong quạt gió thêm củi, thông qua quan hệ giữa Hoàng hậu và Thái tử phi mới có thể gây sóng gió tại hậu cung!"

Thái Lan Kỳ bị xoa đến đỏ mặt, nghĩ đến mình vẫn chưa cùng phụ thân thẳng thắng, hắn vốn nghĩ có một số việc không nên để phụ thân biết sẽ tốt cho người hơn, lại tránh bị mình liên lụy nhưng nếu phụ thân đã biết thì hắn cũng không cần giấu diếm nữa!

Thái Lan Kỳ ngừng một chút, vẫn là tránh nặng tìm nhẹ nói: "Sự tình chưa xảy ra, Lan Kỳ không có biện pháp đi tố cáo bọn họ, nếu luôn luôn thấp thỏm để phòng thì không bằng tương kế tựu kế làm chuyện này bại lộ!"

"Hắc y nhân đêm đó phụ thân nhìn thấy chính là ám vệ thay con truyền tin tức!"

Thái Lan Kỳ nghĩ nghĩ lại nói bổ sung: "Mong người yên tâm, bình thường con không sai bọn họ làm gì, bọn họ che giấu cũng rất tốt!"

Yên Việt lẳng lặng nghe Thái Lan Kỳ nói, trong lòng không khỏi liền nghĩ vốn là bọn họ đã xem nhẹ hài tử nhà hắn rồi. Thiếu niên bị người người chà đạp sớm đã sinh ra khôi giáp, móng vuốt để tự bảo vệ mình, hài tử cũng dùng phương thức kia bảo hộ chính mình, hắn nhất thời cảm khái tự đáy lòng nói: "Vi phụ phải cảm ơn con, cảm ơn sự cơ trí thông minh của mình đã giúp cha quét sạch nguy cơ!"

"Đây là việc Lan Kỳ nên làm!"

Đối mặt với việc đột nhiên phụ thân cảm ơn mình, Thái Lan Kỳ sửng sốt sau đó có chút thẹn thùng giọng nho nhỏ trả lời.

"Nhưng về sau cũng phải chú ý sự an toàn của bản thân biết chưa?"

Yên Việt lại cười: "Không cần lại nhọc lòng vì cha, đáng lẽ phải là cha bảo hộ con mới đúng!"

"Cha vẫn luôn bảo hộ Lan Kỳ rồi ạ!"

Đôi mắt Thái Lan Kỳ long lanh vẻ mặt thành khẩn nói, từ khi phụ thân trở về, hắn vẫn luôn là độc lai độc vãn liền có phụ thân ở sát bên, với hắn mà nói rất là trân quý.

Sau sự việc thưởng hoa yến, Yên Việt liền cự tuyệt việc tái hôn, Hoằng Nghị đế sắc mặt cũng không tốt đẹp gi liền không cưỡng ép Yên Việt, nhờ thế mà hắn coi như cùng với Thái Lan Kỳ trôi qua vài ngày yên ổn.

Chỉ là ngày yên bình trôi qua rất nhanh, Yên Việt bừng tỉnh từ trong mộng, lúc này trời còn chưa sáng, ánh trăng trên trời còn sáng nhàn nhạt, Yên Việt nhanh chóng đứng dậy, lập tức gọi người đi tìm Thái Lan Kỳ lại phát hiện quả nhiên không hài tử không có trong phủ!