Thái Lan Kỳ đột nhiên ngẩng đầu rồi cúi xuống thật mau, giọng trầm trầm nói: "Vì sao phụ thân lại nghĩ như thế?"
"Phụ hoàng nói dư nghiệt tiền triều vẫn luôn có ý đồ liên hệ với con!"
Yên Việt biết tùy tiện cùng Thái Lan Kỳ nói đến vấn đề này là không lý trí nhưng hắn không muốn lãng phí tinh lực chơi trò ngươi đoán ta đoán, hắn chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.
"Bệ hạ khẳng định là vì không có chứng cứ nên mới thử phụ thân!"
Tinh quang trong mắt Thái Lan Kỳ chợt lóe, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ta hiểu rõ tâm tư của phụ hoàng cũng sẽ bảo hộ con chu toàn!"
Yên Việt bày tỏ thái độ rồi lại chuyển về đề tài vừa nói: "Bất quá Lan Kỳ, ngày hôm đó chúng ta trở về từ trong cung, cha đến sân của con nhìn thấy một cái bóng đen đúng lúc bay ra ngoài, người đó là ai?
"Việc này...."
Trong lòng Thái Lan Kỳ run lên, hắn trong lúc hoảng loạn không hề nghĩ ngợi đã phủ nhận: "Không có người nào đâu, chắc là phụ thân nhìn nhầm rồi!"
"Cũng có thể!"
Thái Lan Kỳ thật hiển nhiên là hiếm khi nói dối, cho dù Yên Việt sống chung với hắn thời gian không dài nhưng vẫn có thể cảm nhận được hài tử đang mất tự nhiên, mà nếu Thái Lan Kỳ đã phủ nhận thì Yên Việt cũng không tiếp tục hỏi nữa, dù sao việc này cũng chỉ là suy nghĩ của hắn, nếu tính là thật đi nữa thì sự tình quan trọng, Thái Lan Kỳ vẫn không tín nhiệm hắn tất nhiên sẽ giấu giếm tình hình thực tế là điều có thể lý giải.
Nếu như việc này là sự thật thì hắn cũng sẽ không cưỡng cầu hài tử không được tiếp xúc với những thế lực tiền triều kia, trừ bỏ việc hài tử che giấu thì hắn cũng chẳng có biện pháp gì, cũng không tiện phá vỡ tình bức tường vô hình này vì thế hắn liền vẫy tay nói: "Không còn việc gì nữa, con ra ngoài đi!"
Yên Việt không tiếp tục truy hỏi tiếp, Thái Lan Kỳ không có thở phào nhẹ nhõm mà trái lại do dự một chút mới chần chờ hỏi: "Phụ thân đang tức giận sao ạ?"
"Hở? Cha vì sao phải tức giận?"
Yên Việt theo bản năng hỏi lại nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn cũng không khỏi xem kỹ lại bản thân một lần nữa, nội tâm mình thật sự thông tình đạt lý như thế sao? không hề có khúc mắc với hài tử sao?"
Nghĩ tới vẫn tính thất bại đi, hắn vốn là một bên tình nguyện bảo vệ Thái Lan Kỳ nhưng lại quên rằng hài tử từ trước đến nay đều rất cường đại căn bản không cần sự bảo hộ của hắn.
"Nếu như phụ thân tức giận...."
Thoạt nhìn Thái Lan Kỳ có vẻ như rất lạnh nhạt vì là chính hắn không thèm để ý đến thái độ của người khác, nhưng phàm nếu là người hắn để ý thì kỳ thật hài tử rất mẫn cảm. Hắn kết giao với người khác không nhiều lắm, còn chưa có biện pháp phân điều khiển cảm xúc cho hợp lý, hắn nói dối nên theo bản năng chột dạ, liền xác định là Yên Việt đang tức giận, hắn do do dự dự rồi trịnh trọng nói: "Phụ thân có thể phạt con!"
Cái này là Lan Kỳ chú ý tới cảm xúc suy sút của mình vừa rồi đi, hài tử dùng loại phương thức chất phát vụng về này dỗ hắn, giống như một con thú nhỏ ngoan ngoãn nằm ngửa cái bụng mềm mại lên mặc cho hắn vuốt ve. Yên Việt cảm thấy lòng mình ngọt ngào rồi như đã được chữa khỏi những tổn thương vừa rồi.
"Kỳ nhi là đang thỉnh phạt với cha sao?"
Yên Việt không khỏi nhìn về Thái Lan Kỳ, có thể là trong lòng hài tử đã thân cận với hắn nhiều hơn là tưởng tượng của hắn, trong mắt hắn nhiều hơn vài phần ý cười: "Mà thỉnh phạt cũng không phải giống như con bây giờ đâu!"
Thái Lan Kỳ rất là vô tội chớp chớp mắt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi như ngộ ra điều gì đó, hài tử quỳ xuống.
"Kéo quần xuống rồi quỳ lại chỗ cha!"
Đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Yên Việt phản ứng gì, Thái Lan Kỳ không khỏi ngẩn đầu lên nhìn lại đυ.ng phải con ngươi nghiền ngẫm của Yên Việt.
"Phụ thân...."
Thái Lan Kỳ lắp bắp mở miệng, trên mặt liền dần dần đỏ lên rồi cuối cùng là đỏ lựng: "Không cần, không cần triêu Lan Kỳ!"
"Kỳ nhi! Lúc trước vi phụ không có yêu cầu con chấp hành quy củ nhưng hôm nay là do con thỉnh phạt thì vi phụ liền dạy con một chút quy củ của gia pháp!"
Hài tử vừa thẹn lại vừa giận nhưng vẫn thu lại móng vuốt của mình rồi lại gửi hy vọng vào việc ra vẻ đáng thương làm hắn mềm lòng. Yên Việt bị bộ dáng của Thái Lan Kỳ chọc cho sén cười ra tiếng nhưng lại chẳng hề có giác ngộ mình đang bắt nạt hài tử, trái lại ho nhẹ một tiếng nghiêm trang nói.
Thái Lan Kỳ nơi nào biết cái gì gia pháp quy củ cái gì, hắn nỗ lực nhớ lại một chút rồi như mơ hồ nhớ ra hình như trước khi phụ thân rời khỏi, nếu như hắn bướng bỉnh thì xác thực sẽ bị phụ thân ấn lên đùi lột quần đánh mông nhưng lúc đó hắn vẫn là còn rất nhỏ cơ, hiện tại hắn đã lớn như vầy lại bị đánh như thế,... nghĩ đến cảnh tượng đó cũng đủ làm cho hắn xấu hổ đến muốn chui vào khe đất.
Yên Việt nhìn thấy Thái Lan Kỳ đầu vẫn đang ủ rũ quỳ không chịu động cũng không đi làm khó hài tử. Hắn duỗi tay ôm Thái Lan Kỳ lên đầu gối của mình, khẽ cười nói: "Hôm nay là lần đầu tiên, cha miễn cho con tự mình động thủ nhưng về sau sẽ không dung túng như vậy nữa!"
Nói xong Yên Việt liền một tay đè sau lưng hài tử, một tay đi tụt quần hài tử.
Thái Lan Kỳ xấu hồ nằm sấp tại đầu gối Yên Việt, bản thân có thể gần gũi phụ thân như thế cái cảm giác thật vi diệu này làm hắn trong mắt mất đi hành động, một cử động nhỏ hắn cũng không dám đừng nói đến việc ngăn cản Yên Việt lột quần mình, mây đỏ trên mặt cũng nhạt đi.
Thái Lan Kỳ ngoan ngoãn nằm sấp, thân mình thiếu niên gồng cứng cố gắng không áp trọng lực xuống dưới, Yên Việt cơ hồ không cảm nhận được trọng lượng đè trên người mình, trong lòng liền mềm mại một mảnh, trên mặt lại nhiều phần trịnh trọng, hắn để thước lên mông hài tử nói: "Cha phạt con tội lừa gạt, nói dối...."
Thân mình thiếu niên run lên rõ ràng như là đã chịu kinh hách lớn lao, Yên Việt liền dùng tay xoa xoa lưng hài tử trấn an nói: "Đừng sợ, thế lực tiền triều cùng con không có quan hệ, vi phụ cũng sẽ không hỏi nữa!"
Thái Lan Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn về Yên Việt, nếu chính mình không có nghe lầm thì phụ thân như là nói cho mình biết rằng người đã biết mình có cấu kết với thế lực tiền triều nhưng hiện tại người phạt mình xong liền sẽ không tiếp tục truy cứu việc này nữa, cứ dung túng mình như thế. Từ trước đến nay hắn biết phụ thân yêu chính mình lại không hề nghĩ đến phụ thân sẽ bảo hộ mình như thế.
"Thế nào hửm? Không phục bị đánh sao?"
Yên Việt thản nhiên nhìn đối diện với con ngươi của Thái Lan Kỳ khẳng định phỏng đoán của hắn, lại như cố ý hiểu lầm hành vi của hài tử nói.
"Lan Kỳ không dám!"
Thái Lan Kỳ thành thật mà bò trở lại nằm ngoan, thật lâu tâm tình vẫn chưa thể bình phục.
"Phạt con 40 thước, con tự mình đếm!"
Rõ ràng là muốn lập tức bị phạt nhưng Thái Lan Kỳ vẫn thả hồn đi suy nghĩ việc khác. Yên Việt mỉm cười lắc đầu, dủng thước gõ mông hài tử nhắc nhở một chút.
"Vâng"
Thái Lan Kỳ hoàn hồn, vội vàng thưa vâng.
An Việt đợi một lát thấy hài tử trở về chịu phạt liền thành thật mà không tính thước vừa rồi vào, hắn cười cười mới giơ thước đánh xuống luân phiên một trái một phải. Hắn cũng không dùng lực mạnh lắm, cơn đau tới nhanh nhưng cũng đi nhanh. Thái Lan Kỳ đến kĩ tường thước từng thước rơi xuống trên mông mình rồi cuối cùng không nhịn được nói: "Phụ thân...người có thể đánh mạnh một chút kỳ thật là cũng không đau lắm!"