Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!

Chương 20: Sinh Tử!

May mà kỹ năng hệ thống hình thành rất ra sức, cứ việc chỉ là giai đoạn cơ sở thấp nhất, nhưng lại khiến hắn giống như đã tu hành thời gian gần ba, năm năm vậy, tất cả đều trở thành bản năng của thân thể.

Khiến cho hắn có thể ở trong tuyệt cảnh hẳn phải chết tìm được một đường sinh cơ.

May mắn lực lượng của đối phương không hề lớn như quái vật trước đó, nên hắn mới chịu nổi.

Hai lần công kích vừa rồi hình như giống với tử trạng của Phùng Tử Thành, phần cổ, phần eo đồng thời lọt vào công kích.

Cũng may mắn miếng sắt trong tay hắn đủ dài,Lộ Nhân liếc nhìn miếng sắt trong tay, hai đạo vết nứt cơ hồ đem miếng sắt chặt đứt, chỉ còn một đoạn mỏng manh dính lại.

Nếu lại va chạm thêm một lần nữa, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị bẻ gãy, thậm chí hắn còn không dám sử dụng lực đạo quá lớn.

Lộ Nhân cố gắng giữ đều nhịp hô hấp, bắp thịt toàn thân hơi thả lỏng xuống để thuận tiện cho vai phải nháy mắt phát lực.

Tố chất thân thể hắn cũng không mạnh cỡ nào, nhưng ở dưới sự gia tăng của số hóa thuộc tính, bất kể là lực lượng tự thân, nhanh nhẹn hoặc thần kinh phản xạ đều so với người thường mạnh hơn một ít, thủ đoạn quan trọng nhất để đối địch chính là Cơ Sở Kiếm Thuật, có thể nói kỹ năng này đã đem thực lực của hắn phát huy lên tới hai trăm phần trăm.

Điều này là nhân tố cực kỳ có lợi mỗi khi hắn chiến đấu.

Bỗng thấy quái vật đưa hai tay lên, nhanh chóng hướng về hắn vọt tới, thân hình nó lúc thì nghiêng trái lúc thì nghiêng phải nhưng tốc độ của nó vẫn cực kỳ kinh người.

Thấy vậy Lộ Nhân không hề do dự, lập tức quay người, nhanh chóng hướng phòng nghỉ chạy đến, gian phòng này có rất nhiều lối để bỏ chạy, nếu như hắn không địch lại còn có cơ hội chạy trốn.

Nhưng khi Lộ Nhân vừa bước vào trong căn phòng, liền nhìn thấy trước mặt Trần Tiến đang điên cuồng lảo đảo lùi về sau.

Đó hình như là phương hướng bà ta cùng Phùng Tử Thành chạy trốn, nhưng mà hẳn không phải hướng cửa gian phòng đi.

Tâm tư Lộ Nhân thay đổi thật nhanh, căn bản không kịp suy nghĩ điều khác, sau lưng âm thanh xé gió truyền đến khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, lập tức nghiêng người né tránh, đồng thời cầm lấy chiếc ghế làm việc quăng mạnh về sau lưng.

Ngay sau đó liền nghe thấy âm thanh kim loại cắt chém đinh đinh đang đang, Lộ Nhân liếc mắt nhìn lại chỉ thấy vài đoạn kim loại vỡ vụn bay tứ tán.

Mà hai cánh tay lưỡi đao của quái vật tên là Đao Phong Đoạn Trúc vẫn bóng loáng như mới.

- Đừng! Đừng qua đây!

Nhìn xem Lộ Nhân cùng quái vật sau lưng, mặt mũi Trần Tiến tràn đầy hoảng sợ đặt mông ngồi bệt xuống đất, một tay chống đất, một tay điên cuồng xua trước ngực.

Mặt Lộ Nhân không biểu tình nhìn bà ta, bước chân nhanh chóng, bỗng hai tay chống xuống trước bàn, dùng lực nhảy vọt qua cái bàn hội nghị.

Nhưng mà quái vật sau lưng hắn lại đuổi theo không bỏ, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Lộ Nhân một chút.

Nhìn đối phương càng ngày càng tiếp cận, đao phong gần như rạch bỏ sau lưng hắn, trong lòng Lộ Nhân hơi trầm xuống.

Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt!

Sớm hay muộn cũng bị đối phương chém trúng, một khi bị chém trúng, năng lực hành động của thân thể hắn sẽ giảm xuống một mảng lớn, chờ đợi hắn sẽ chỉ có tử vong không hề có bất luận con đường nào khác.

Đao Phong Đoạn Trúc hình như cực kỳ mẫn cảm đối với âm thanh bén nhọn của Trần Tiến, thấy một kích cuối cùng không chém trúng Lộ Nhân, liền xoay người hướng Trần Tiến vọt tới, hai lợi nhận chém về vị trí yếu hại của bà ta.

Trần Tiến sợ đến mức lộn nhào, bỗng nhiên một tay bà ta đem cửa tủ mở ra, tên học sinh cấp ba Dương Chu Thành mặt mũi trắng xám đang ngồi co ro trong đó.

Khi thấy Trần Tiến đột nhiên đem cửa tủ mở ra, cậu ta không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Sau một khắc, Trần Tiến làm ra động tác khiến hắn cực kỳ hoảng hốt sợ hãi.

Trần Tiến một tay đem Dương Chu Thành lôi ra, điên cuồng đem hắn đẩy qua hướng quái vật bọ que.

- Không! Đừng tới đây, van cầu…

Lời nói chưa dứt, thanh âm Dương Chu Thành liền im bặt, thân hình hắn trực tiếp bị quái vật Đao Phong Đoạn Trúc chém thành hai đoạn.

Sắc mặt Lộ Nhân không hề thay đổi liếc mắt nhìn vẻ mặt bối rối của Trần Tiến, thấy đối phương còn muốn chạy, Lộ Nhân trực tiếp quăng mạnh miếng sắt trong tay đập thẳng vào đùi bà ta.

- AAA!

Một tiếng hét thảm vang lên, Trần Tiến trực tiếp té ngã xuống đất, hai tay che đùi kêu rên.

Thanh âm to lớn kèm theo sợ hãi vang lên trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của quái vật Đao phong Đoạn Cốt, nó lập tức vồ giết tới, Trần Tiến đang nằm trên mặt đất điên cuồng giãy dụa, một đôi lợi nhận vung vẩy.

Đối với kết cục của Trần Tiến, Lộ Nhân không hề có hứng thú quan sát, chỉ là âm thanh thảm thiết bên tai khiến động tác của hắn càng thêm nhanh chóng.

Cũng không phải hắn không thể đánh, mặc dù nhanh nhẹn của đối phương cực cao nhưng cũng không có vượt qua giới hạn tiếp nhận của hắn, muốn thắng hắn phải tìm biện pháp.

Tâm tư Lộ Nhân thay đổi thật nhanh, tay trái gắt gao nắm chặt điện thoại di động dùng đèn flash chiếu sáng phía trước quan sát không bỏ một chi tiết nào.

Hắn bước chân ra, thẳng hướng một góc chật hẹp trong căn phòng chạy tới.

Lý Thư núp trong bóng tối mở to hai mắt quan sát, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

“Hắn điên rồi hay sao? Sao lại cố ý hướng chỗ chật hẹp để đi?”

Bỗng nàng kịp phản ứng lại, đây là Lộ Nhân muốn lợi dụng địa hình chật hẹp để hạn chế hành động của quái vật kia, hắn hẳn muốn làm gì đó.

Nàng quay đầu nhìn ba người đã tử vong Dương Chu Thành, Trần Tiến cùng Phùng Tử Thành, khi ánh mắt chuyển nhìn tới trên người Trần Tiến trên mặt nàng xuất hiện lửa giận không thể che dấu được.

Lý Thư thật sự không nghĩ tới trên đời này lại có loại người như vậy, vì mạng sống của mình đem người khác đẩy ra đỡ đạn.

Vừa mới vào trong văn phòng không tới ba giây đồng hồ chỉ kịp quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh căn phòng một lượt, sau lưng hắn liền truyền tới âm thanh xé gió.

Lộ Nhân không chần chờ chút nào, nhanh chóng nhảy lên hai bước, vừa tránh lưỡi đao đối phương đồng thời giơ chân lên đạp vào bức tường mượn phản lực xoay người, chân còn lại lấy đà tung một cước quét ngang về phía hắc ảnh đang lao đến.

Quái vật Đao Phong Đoạn Trúc nâng đao chuẩn bị chém xuống thì bị kẹt lại giá thép trên trần nhà.

Thấy cảnh này, trong lòng Lộ Nhân vui mừng, quả nhiên giống với dự đoán của hắn!

Chỉ nghe “Ầm!” một tiếng, một cỗ lực đạo to lớn trực tiếp đem nửa thân người trên của Đao Phong Đoạn Trúc vặn nghiêng bảy mươi độ.

Việc này khiến cho toàn bộ thân thể của Đao Phong Đoạn Trúc không khỏi lảo đảo.

Tên này nhanh nhẹn rất cao nhưng sức chịu đòn cùng lực lượng so với Mập Dính Quái lại yếu đi rất nhiều.

Thấy đối phương dính một chiêu bị trọng thương, Lộ Nhân không dừng lại chút nào, nhanh chóng bước ra một bước toàn thân bắp thịt gồng lên, lấy vai làm trọng tâm, cả người lao tới đâm vào trong ngực của quái vật Đao Phong Đoạn Trúc.

- Răng…Rắc…

Thanh thế va chạm cực lớn, lực lượng kinh khủng khiến cho thân thể mảnh mai của quái vật trực tiếp bay ra mấy mét đâm vào phía trên vách tường.

Bước chân Lộ Nhân không dừng lại, bám sát mà tới, bỗng chợt thân thể hơi hơi ngửa về sau giữ một chút khoảng cách, một cước chuẩn xác như thương như chùy xung kích thẳng vào cái cằm nhọn bao phủ thiết xác của đối phương.

Ngay sau đó quay người khuỷu tay tung một cú cùi chỏ thẳng tắp đập tới.

Một chuỗi công kích nối liền như nước chảy khiến cho thân ở trong không gian hẹp Đao Phong Đoạn Trúc căn bản không hề có biện pháp thi triển bất cứ công kích gì, hai tay vung vẩy trên không trung không phải va chạm vách tường thì cũng bị giá thép trên trần cản lại.

Chỉ có thể chịu đánh!

Vì đem quái vật này dẫn qua đây, hắn cũng phải trải qua mấy lần gần kề cái chết.

Đến cuối cùng, Lộ Nhân đưa một tay ra nhanh như cắt bắt được khớp nối giữa khuỷu tay đối phương và lợi nhận, sau đó hai tay toàn lực dùng sức, gân xanh toàn thân hắn nổi lên, cơ bắp trên cánh tay, vai, cái cổ từng khối nhô lên, phảng phất như muốn nổ tung vậy.