Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!

Chương 19: Tin Tức

Vị trí chuẩn xác, lực lượng to lớn, cánh tay không có chút rung động.

Rất hoàn mỹ!

Đối với chiêu này Lộ Nhân tương đối tự tin.

Bất luận là kỹ năng Cơ Sở Cách Đấu hay Cơ Sở Kiếm Thuật đều khiến hắn khắc sâu mỗi bộ vị yếu hại của cơ thể, hắn biết rõ nên đánh vào vị trí nào có thể khiến người ta mất sức chiến đấu trong nháy mắt.

Mỗi khi một kĩ năng hình thành thân thể hắn đều khắc sâu nó như thể đã trải qua thiên chuy bách luyện, trong đầu tự nhiên tràn ngập vô số ảo diệu về nó.

Một kích giết địch, một kích chí mạng mới là mục đích của Lộ Nhân, đáng tiếc vị trí trái tim của đối phương hình như bị lệch so với người thường.

Cảm nhận được kịch liệt đau đớn, quái vật gào thét một tiếng, hay tay điên cuồng vồ về phía Lộ Nhân, nhưng Lộ Nhân sớm đã đoán được một kích đánh trúng nhanh chóng bỏ chạy, thân thể trên không mượn lực đánh vặn vẹo một cái, người giống như con nhện hai chân đạp vào vai đối phương, tay trái bám đầu dùng sức nhảy ra hiểm hiểm tránh đi hai móng vuốt ánh màu kim loại của đối phương, trong nháy mắt khi rơi xuống đất cuộn người lăn về trước, trực tiếp lăn gần năm mét mới dừng lại đứng thẳng dậy.

Lúc này hắn đã đến gần cầu thang lên tầng trên.

Lộ Nhân nhìn miếng sắt trong tay, vết máu màu nâu đen của quái vật từng giọt từng giọt dọc theo miếng sắt nhỏ xuống đất.

“ Đinh! Bởi vì ngươi cực kì tập trung vung vẩy miếng sắt ở cường độ cao, đột nhiên ngươi có chút lĩnh ngộ, kỹ năng Cơ Sở Kiếm Thuật độ thuần thục +30”

Đây là…

Liếc mắt nhìn quái vật đang múa may lung tung, từng tầng thịt mỡ run rẩy hướng hắn vọt tới, nhưng dưới chân đối phương lại mang giày cao gót làm cho tốc độ của nó có vẻ đặc biệt chậm chạp.

Ít nhất hắn thấy rất chậm chạp.

Không thể đón đỡ, chỉ có thể mượn lực, hoặc dựa vào nhanh nhẹn để né tránh.

- Con mịa ngươi, như vậy rồi vẫn không chết.

Hắn dám cam đoan nếu cấu tạo thân thể đối phương giống với nhân loại thì một kích vừa rồi tuyệt đối là đã xuyên tim nó.

Lộ Nhân hơi xoay người khom xuống, lưng phát lực vọt tiến một bước dài, sau đó đột ngột ngửa người về sau, hai chân quỳ xuống đất trượt về phía trước, tránh đi đôi tay mập mạp của đối phương, miếng sắt bén nhọn trong tay đâm thẳng trúng lưng thắt lưng của đối phương, trúng ngay nhược điểm của nó.

Nhìn đối phương giống như không hề có cảm giác đau quay người vồ về phía hắn, Lộ Nhân không dám dừng lại tý nào, chống tay xuống đất lăn người nằm ngửa trên sàn, hai chân dùng lực đạp mạnh vào cẳng chân đối phương.

Thấy quái vật hướng chính mình nhào xuống, Lộ Nhân tức giận văng tục một tiếng, dùng lực eo vặn mình tránh đi.

Rầm!

Mất trăm cân thịt béo cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, thậm chí Lộ Nhân còn cảm thấy hành lang hơi chấn động một cái.

Không để ý một loạt âm thanh nhắc nhở trong đầu, Lộ Nhân xoay mình bò lên, cầm miếng sắt bén nhọn lên hướng cái cổ mập mạp của đối phương đâm vào.

Xùy!

Âm thanh đâm vào thịt nhẹ nhàng vang lên, tiếp đó cánh tay Lộ Nhân vặn một cái tăng mạnh lực đạo làm miếng sắt trực tiếp xuyên thẳng qua cổ đối phương.

Dù vậy Lộ Nhân cũng không chút nào dừng lại, giá trị tinh thần vượt qua đa số người thường khiến hắn có thể quan sát nhất cử nhất động của quái vật này, trong gang tấc tránh đi móng vuốt của đối phương, rút miếng sắt trên cổ ra sau đó lại đâm xuống lần nữa.

Cứ như vậy hơn hai mươi nhát, trực tiếp sinh sinh cắt xuống hơn nửa cái cổ của nó, chỉ còn lại chút da thịt dính liền.

Mặc dù đại não có thể nói là đã bị hắn cắt xuống, nhưng thân thể quái vật vẫn điên cuồng vùng vẫy một phút mới dần trở nên an tĩnh không động đậy được nữa.

Lộ Nhân đứng thẳng dậy thở hồng hộc, mắt nhìn miếng sắt trong tay mình, phải dành thời gian mài dũa một tí mới được, nếu không rất khó để phát huy thực lực của mình.

Càng khiến cho tim hắn rung động là thân thể đối phương độ hoạt tính thật kinh người, chỗ nối tiếp với đại não hầu như bị cắt nát lại vẫn có thể nhảy nhót nửa ngày mới chịu im lặng.

"Đinh! Bởi vì ngươi không ngừng vung vẩy miếng sắt, cuối cùng gian nan đánh giết mập dính quái, độ thuần thục Cơ Sở Kiếm Thuật tăng lên 40”

“ Đinh! Bởi vì ngươi không ngừng tránh né, độ thuần thục nhanh nhẹn +1”

“Đinh! Bởi vì ngươi….”

Trong đầu một loạt nhắc nhở hệ thống khiến Lộ Nhân phải rà soát một lúc.

Lúc này mới có chút vui mừng, không nghĩ tới độ thuần thục không chỉ dựa vào việc rèn luyện hàng ngày mới thu được, còn có thể thông qua phương thức chém giết cùng đối thủ mạnh để thu được độ thuần thục không nhungwc thế còn thu được độ thuần thục cao hơn nhiều so với tự mình rèn luyện.

Đây rõ ràng là hệ thống đang dẫn dụ hắn chủ động đi chiến đấu a, có chút giống với phương pháp câu cá vậy!

Sau một thời gian hành lang có chút ồn ào náo động, cả gian phòng yên tĩnh trở lại, mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối, ngoại trừ tiếng hít thở nặng nề của Lộ Nhân ra, không còn một một tiếng động nào.

An tĩnh mang theo từng tia quỷ dị.

Lộ Nhân nhìn hành lang đen nhánh thâm trầm phía trước, mất một chút thời gian hắn mới ổn định lại hô hấp, chậm rãi từng bước hướng tới vị trí ẩn nấp trong trí nhớ đi đến.

Hắn cố gắng mở to hai mắt, trong bóng tối chỉ thấy được đại khái hình dáng.

Lộ Nhân lấy điện thoại di động ra mở đèn flash, sau đó con ngươi đột nhiên co rút lại, chỉ thấy ở giữa cửa ra vào trên hành lang căn phòng phía trước có hai đoạn thi thể.

“Có người bị chém ngang lưng rồi!”

“Không! Không chỉ là bị chém ngang lưng, phần cổ cũng bị vật sắc bén xé rách, thế nên mới không phát ra bất cứ âm thanh nào.”

Nhìn kỹ lại, rõ ràng đây là Phùng Tử Thành, là tên nam tử trầm mặc ít nói, thành thật chất phác, ăn mặc quần áo lao động kia.

“Là cái gì làm ra?”

Lộ Nhân còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đột nhiên nghe thấy sau gáy truyền đến âm thanh vũ khí sắc bén phá không khiến hắn không nhịn được biến sắc.

Toàn thân hắn căng cứng không kịp làm ra bất cứ động tác né tránh nào, chỉ kịp giơ lên miếng sắt trong tay che ở sau lưng.

- Keng! Keng!

Hai âm thanh miếng sắt va chạm vang vọng lên khắp hành lang.

Sau lưng truyền tới lưc đạo to lớn khiến thân thể Lộ Nhân không nhin được lảo đảo mấy bước, tiếp đó mới mượn lực nhào về phía trước, lộn hai vòng chống người đứng vững.

“Đinh! Ngươi bị Lưỡi đao đoạn trúc đánh lén đồng thời phòng ngự thành công, độ thuần thục nhanh nhẹn +1”

“Đinh! Ngươi bị…”

Thể chất, nhanh nhẹn, lực lượng mỗi điểm tăng trưởng không ít độ thuần thục, trải qua thời khắc sinh tử thu hoạch được lực lượng thật mẹ nó kích thích!

Kẻ đánh lén treo ở trên trần nhà!

Không để tâm tới nhắc nhở của hệ thống, tay trái Lộ Nhân nắm chặt điện thoại chiếu đèn flash lên, bóng dáng trên trần nhà lập tức hiện ra, nhìn có vẻ cực kỳ mảnh mai.

Hiện lên trước mắt là một đôi chân giáp xác màu xám trắng, nói là đôi chân nhưng thực tế gọi là một đôi châm cực kỳ bén nhọn lóe lên màu kinh loại thì thích hợp hơn, dễ dàng xuyên thủng trần nhà bằng ván gỗ để thân thể đối phương treo ngược lên.

Một đôi tay, hoặc nên nói là một đôi cánh tay mọc ra lưỡi đao dài hẹp trông cực kỳ sắc bén, thậm chí chỉ cần hơi lay động chút liền có thể nghe thấy âm thanh xé gió yếu ớt.

Đầu lâu giống như sừng tê giác nhọn hoắt, không có một chút gì liên quan đến ngũ quan khuôn mặt, càng giống như là miếng thép rỉ sắt.

Toàn thân cho người ta cảm giác như một cái bọ que bốn chân vậy.

“Đây chắc là quái vật thuộc loại nhanh nhẹn!”

“Đinh! Bởi vì ngươi trải qua thời khắc sinh tử tiềm năng đột nhiên kích phát, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn cản Lưỡi Đao Đoạn Trúc công kích, độ thuần thục nhanh nhẹn +30”

Giây phút này sau lưng Lộ Nhân đã tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi thực sự quá mức nguy hiểm, thậm chí tư duy hắn còn chưa kịp phản ứng lại, không cách nào suy nghĩ, tất cả chỉ bằng vào bản năng của thân thể để đón đỡ.