Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!

Chương 12: Đánh Người Bảy Tấc

Lộ Nhân kêu lên một tiếng, sau đó thuận thế ngã xuống đất, tiếp đó không dừng lại chút nào một côn vung ra.

Bốp!

“ Đánh trúng rồi!”

Lộ Nhân liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy dao găm trong tay tên thứ hai rơi xuống đất, mặt đối phương nhăn lại ôm cổ tay không dám tiến lên, trong lòng lập tức trấn định.

Nhanh chóng đứng dậy, Lộ Nhân không lùi mà tiến tới, côn rút trong tay dồn lực quét ngang, đánh trúng ngay eo của đối phương.

Bốp!

- Oa AA!

Đối phương hét lên một tiếng trực tiếp lảo đảo ngã xuống, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn nửa ngày không đứng dậy được, miệng há to mắt trợn trừng nhìn Lộ Nhân.

- Con m* nó, còn dám trừng ta!

Đây là vừa nãy Lý Tồn Nghĩa đã dạy hắn, eo sườn là điểm yếu, một khi bị một lực công kích mạnh đánh trúng, có thể khiến cho người ta đánh mất sức chiến đấu trong thời gian ngắn.

Lộ Nhân cắn răng tiếp tục giơ tay trái lên, cứng rắn chịu một gậy của tên còn lại tránh để bị đập trúng đầu, côn rút trong tay hướng tới đầu kẻ đang cúi gục người che sườn trước mặt vung xuống mạnh xuống.

Bụp!

Toàn lực một côn trực tiếp đem đối phương đánh ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Mười giây sau, Lộ Nhân nhìn xem tên cuối cùng ngã xuống đất, tên nam tử cuối cùng hình như bị sự hung hãn của hắn doạ té đái, chưa kịp phản ứng đã bị Lộ Nhân một chân đạp trúng bụng bay ra ngoài khiến cho đối phương thở không ra hơi, sau đó bị côn trong tay hắn đón tiếp ngã lăn ra đất.

Lộ Nhân không ngừng vung vẩy tay trái của mình, đón đỡ hai đòn công kích khiến tay hắn run rẩy không thôi, thậm chí hắn không chắc tay trái mình không biết có phải gẫy xương hay không.

Cũng may không thấy hệ thống nhắc nhở thân thể hắn bị thương nghiêm trọng.

Bằng vào 6 điểm thể chất, hai lần bị đánh trúng tay trái của Lộ Nhân cũng không xuất hiện gãy xương.

Chỉ là trên vai, cánh tay đã bị sưng đỏ, một vùng da thịt xuất hiện dấu vết sưng tấy không ngừng ma sát với quần áo, cảm giác đau nhức kịch liệt liên tục xâm nhập kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ hắn.

Nói nhiều như vậy, nhưng trên thực tế mọi chuyện phát sinh không quá 30 giây chiến đấu đã kết thúc.

Sau đó hắn tiến lên lần lượt bù đắp mỗi người hai gậy, xác định đối phương đã tạm thời mất sức chiến đấu, Lộ Nhân dựa vào bức tường vặn vẹo nửa người bên trái, vừa rồi chịu hai lần công kích, bây giờ hooc-môn tuyến trên thận hạ xuống khiến hắn đau đớn không ngừng run rẩy.

“ Đinh! Bởi vì ngươi không ngừng vung vây côn sắt, độ thuần thục lực lượng của ngươi +1”

“Đinh! Bởi vì ngươi bị công kích,độ thuần thục thể chất bị động +1”

“Đinh! Bởi vì ngươi không ngừng né tránh, độ thuần thục nhanh nhẹn +1”

“Đinh! Bởi vì ngươi bị trúng đòn, vai trái ngươi chịu vết thương nhẹ, phần mềm bị tổn thương nghiêm trọng, độ thuần thục thể chất bị động +1”

“Đinh! Bởi vì…”

Sắp xếp lại âm thanh hệ thống nhắc nhở trong đầu, tốn mất mấy phút, lúc này Lộ Nhân mới đứng thẳng dậy, đi đến bên cạnh ba người đem khẩu trang, cái mũ của bọn họ gỡ xuống, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh chân dung đối phương, Lộ Nhân quan sát một tên đang run rẩy hô hấp không khí.

- Các ngươi là ai, đến từ đâu, vì sao lại công kích ta?

Thấy đối phương vẫn tiếp tục lấy tay che vết thương không nói một câu nào, Lộ Nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, xác định không có người đi vào hẻm này, đưa tay lục lọi trên thân ba người vài lần, lấy ra điện thoại của đối phương.

Thấy cần dùng gương mặt để mở mã, nhìn đối phương bởi vì đau đớn mà mặt run rẩy co rúm lại, Lộ Nhân thuần thục dùng côn lần thứ hai đánh vào đầu đối phương, thừa dịp đối phương đau đến choáng váng đưa di động đến để mở khoá, sau đó tìm ghi chép cuộc trò chuyện gần nhất cùng tin nhắn.

Sau khi kiểm tra xác định không có trên điện thoại này, liền tiếp tục tìm kiếm điện thoại của hai người còn lại,đồng thời thuận tay bồi thêm hai côn, phòng ngừa đối phương tỉnh lại đánh lén.

“ Ngươi….”

Đối phương tức giận mở mồm định mắng, liền nghe thấy âm thanh tiếng gió “Vù…vù” vang lên, ngay sau đó miệng truyền đến đau đớn kịch liệt, hàm răng liền hở mấy chỗ…

Lộ Nhân nhìn hắn một cái, vung vẩy côn sắt.

- Ngươi còn dám mắng nữa, ta sẽ gõ rụng từng cái, từng cái răng của ngươi.

Mấy cái nhược điểm trên cơ thể người mà Lý Tồn Nghĩa nói cho hắn bây giờ dùng tốt cực kỳ, ít nhất chỉ cần giữ vững tỉnh táo để đối phó, lực lượng vừa đủ, vị trí công kích chính xác, đối với những người không trải qua huấn luyện đặc biệt mà nói chỉ cần một côn là có thể khiến đối phương mất sức chiến đấu.

Nghe đối phương kêu gào đau đớn, Lộ Nhân mắt điếc tai ngơ, ở trên người tên cầm đầu lấy ra điện thoại di động, xem một lần nhật ký cuộc gọi, liếc thấy sắc mặt đối phương thay đổi, trực tiếp bấm gọi sang.

Điện thoai chỉ mới kêu một hồi chuông đã thấy đầu bên kia lập tức bắt máy.

- Alo, công việc xong rồi sao?

Giọng nói có chút sắc bén từ điện thoại truyền ra khiến Lộ Nhân nhíu mày.

Hắn chậm rãi mở miệng nói:

- Mạnh a di lâu rồi không gặp!

Đầu bên kia điện thoại là mẹ của La Tử Hiên tên là Mạnh Nhàn, là người mẹ cực kỳ cưng chiều La Tử Hiên.

Theo đánh giá của Lộ Nhân, bất luận La Tử Hiên đưa ra yêu cầu gì, mẹ hắn sẽ cố gắng hết sức để thoả mãn hắn, bởi vậy mới khiến La Tử Hiên trở thành một Nhị Thế Tổ tương đối kiêu ngạo.

Nếu không phải Vương Cương nhiệt tình mời, Lộ Nhân cũng không đồng ý đi cùng bọn họ, cuối cùng còn gặp phải vụ việc kia.

Bên kia đường dây im lặng một lát, sau đó bỗng truyền đến âm thanh oán độc cực kỳ bén nhọn.

- Oắt con, tại sao ngươi mà vẫn chưa chết?!

- Nhờ phúc của a di, sau này ta còn phải sống thật tốt!

- Ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để báo thù cho con trai ta, ta muốn….

Mặt Lộ Nhân không cảm xúc tắt điện thoại, nhìn nội dung ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại trong tay.

Hắn đứng dậy, nhìn xem ba người nằm dưới đất, ngẫm nghĩ một lát lấy điện thoại di động ra gọi.

- Xin chào, đây là cục cảnh sát sao, ta vừa bị người khác tấn công, bọn họ cầm theo dao găm muốn gϊếŧ ta, ta muốn báo cảnh, vị trí ở…..

Sau một tiếng,Trần Văn cùng Tống Tĩnh Nhàn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào hắn, Lộ Nhân không khỏi nhún nhún vai, nói:

- Hai vị cảnh sát, sự tình chính là như thế, đây là mưu sát có dự mưu, tất cả chứng cứ đã chứng minh Mạnh Nhàn là chủ mưu đứng sau, mời các ngươi lập tức đem nàng bắt lại.

Trần Văn nhíu mày nói:

- Rất khó.

Dừng lại việc ghi chép, Tống Tĩnh Nhàn nói:

- Từ bản ghi âm cuộc trò chuyện mà nói, đối phương chỉ nói sự việc có hoàn thành hay không, cũng không hề nói rõ việc bản thân thuê sát thủ gϊếŧ người, kể cả sau đó đối phương nhục mạ, uy hϊếp muốn gϊếŧ ngươi, cũng chỉ có thể đưa đối phương tạm giam hai mươi bốn giờ, mà lại bà ta cực kỳ cẩn thận, cưỡng ép nói bà ta có ý đồ gϊếŧ người là cực kỳ miễn cưỡng.

Lộ Nhân quả quyết nói:

- Vậy thì tạm giam hai mươi bốn giờ cũng được, nội tâm ta bị tổn thương, mãnh liệt đề nghị cảnh sát tiến hành tạm giam.

Trần Văn cùng Tống Tĩnh Nhàn liếc nhìn nhau, , Trần Văn nói:

- Ngươi nghĩ kỹ chưa?

- Nếu đối phương đã đem cái chết của La Tử Hiên tính lên đầu của ta, coi như bây giờ ta không thể làm gì được bà ta, thôi thì khiến bà ta cảm thấy ghê tởm một chút cũng được.

“Chó cắn chó, một miệng lông”

Trong lòng Trần Văn cùng Tống Tĩnh Nhàn đồng thời hiện lên cụm từ này.

- Còn một việc nữa.

Tống Tĩnh Nhàn nhìn chằm chằm Lộ Nhân nói:

- Ba người bọn họ cố ý tập kích ngươi, sao trên người ngươi chỉ có từng ấy vết thương?

Lộ Nhân nhếch mày lên:

- Cảnh sát Tống hình như cực kỳ hi vọng ta bị thương tổn a, ta có thể dựa vào câu nói này coi ngươi là một trong những đồng loã của bọn chúng sao?