Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!

Chương 11: Tập Kích!

- Có thể làm thân như tơ liễu, Nhất Vĩ Độ Giang hoặc Trích Diệp Phi Hoa không?

- Không thể!

Sắc mặt Trương Khuê xụ xuống

- Những thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp đừng lôi ra so sánh, công phu đạt tới cảnh giới đó, sợ đã Siêu phàm nhập thánh.

- Có thể tu luyện ra chân khí sao?

- Căn bản không hề có chân khí, cái gọi là Hô Hấp Thổ Nạp, cũng không phải là giúp ngươi tu luyện nội lực, chân khí mà là để các cơ quan nội tạng trao đổi chất đạt hiệu suất cực kì cao, khi đạt tới một giai đoạn nhất định sẽ từ từ tăng cường thể chất của ngươi một cách vô tri vô giác, từ đó khiến thể chất của ngươi tăng lên tới cực hạn.

Trên mặt Lộ Nhân ngăn không được vẻ thất vọng:

- Cái đó thì có tác dụng gì?

Trương Khuê cố hết sức giữ bình tĩnh, nhịn xuống xúc động muốn đấm lên mặt Lộ Nhân một quyền, có chút khổ sở co rút một thân bắp thịt:

- Có thể để cho những tên ngu xuẩn ở trước mặt ngươi bình tĩnh tỉnh táo nói chuyện.

Nếu ở trước đây, người bình thường muốn học võ công còn không có đường, vậy mà bây giờ, chính mình mất mặt đến tận nơi mời còn bị ghét bỏ.

Thời đại thay đổi, truyền võ gian khổ a!!!

Mọi người trong thế gian đều biết Mã đại sư, nhưng lại không biết võ học chân chính có lực lượng long trời lở đất a!

Đáng tiếc… Những người có võ công thật thì che che giấu giấu, tuỳ ý để khắp nơi trên mạng lan truyền võ cổ truyền là giả.

- Ta học!

Khuôn mặt Trương Khuê nở nụ cười:

- Rất tốt, học phí đầu vào ba vạn!

- Gặp lại!

Lộ Nhân không chút lưu luyến xoay người rời đi.

- Chờ một chút!

Trương Khuê bất đắc dĩ nói:

- Như thế này đi, cho ngươi giảm giá một nửa, một vạn rưỡi, bây giờ không phải ngươi không có công việc sao, ta có thể cho ngươi phí nhập học. Một tháng ba ngàn, bao ăn, thế nào?

Trong lòng Lộ Nhân càng thêm cảnh giác hoài nghi, từ sau khi ở phó bản rừng rậm trở về, hắn đối với mọi việc trở nên cực kỳ mẫn cảm, giống như bây giờ Trương Khuê tận tình giúp đỡ hắn, thật sự trước đây không thấy nhiều.

- Ngươi đây có phải có chút quá tốt với ta hay không?

Nhìn thấy Lộ Nhân một mặt cảnh giác, một bộ trên đời không hề có bất kỳ bữa ăn miễn phí, Trương Khuê thở dài, ngẩng đâu 45 độ nhìn trần nhà, thần sắc u buồn:

- Đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại xấu nhất, hoàn cảnh sinh hoạt dư thừa vật chất, khắp nơi trên thế giới hầu hết ở hoàn cảnh an toàn làm cho nhân loại sống trong trạng thái an nhàn, mà súng ống đạn dược ra đời càng làm võ đạo tăng tốc xuống dốc, thời đại này ai sẽ tốn thời gian hai mươi mấy năm rèn luyện thân thể, tu luyện võ thuật. Thật sự không nghĩ cách chuyển biến, có lẽ qua thời gian mấy chục năm nữa võ đạo liền biến mất triệt để.

Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lộ Nhân nghe hiểu rõ ràng, đối phương đang nói đến chuyện võ cổ truyền đang triệt để trở thành kỹ năng giả tạo, đã có rất ít người nguyện ý ngày đêm luyện tập không ngừng, cần cù tu luyện võ thuật.

“ Thật hay giả?”

Lộ Nhân do dự một chút, nhìn chính mình hệ thống mặt bảng nhân vật, chỉ riêng một hôm làm bồi luyện, khiến hắn cảm giác tăng lên không ít!

- Ta suy nghĩ một chút.

- Ta chờ tin tốt của ngươi! Ngày mai nhớ tời làm bồi luyện a!

Trương Khuê khẽ nói lên một tiếng, Lộ Nhân gật gật đầu tạm biệt , rời khỏi câu lạc bộ Lực Đốt.

Đi trên đường ý thức Lộ Nhân có chút phân tán, hắn đang tự hỏi.

Từ biểu hiện vừa rồi của Trương Khuê mà nói, hắn đối với chuyện này tương đối sốt ruột, Lộ Nhân trước giờ vẫn không hề tin tưởng trên trời có đĩa bánh rơi xuống nên đối với chuyện này hắn cũng không nhiệt tình lắm.

Có lẽ võ công Trương Khuê tu luyện đúng là rất mạnh, nhưng thực sự đối với hắn không có ý nghĩa quá lớn, cho dù có được hệ thống độ thuần thục, có thể nhanh chóng tu luyện, nhưng mục đích của đối phương không đơn giản như vậy.

Lộ Nhân cực kỳ không thích, giống như khi Vương Cương, La Tử Hiên hẹn hắn đi chơi vậy. Có lẽ bọn người Vương Cương là vì khoe khoang, còn với Trương Khuê rất khó để đoán mục đích đối phương tiếp cận hắn để làm gì.

Cho nên vừa rồi hắn mới thể hiện bộ dáng không mặn không nhạt.

Ngồi trên xe, mất khoảng chừng bốn mươi phút để đi đến trạm xe bus gần nhà hắn, Lộ Nhân xuống xe chuẩn bị đi đường tắt về.

Từ đầu ngõ đối diện đi qua có thể tiết kiệm gần ba phút để đến chỗ hắn ở.

Đang bước đi Lộ Nhân bỗng nghe thấy trong bóng tối phía trước có tiếng “Vù…vù..” vang lên.

Là cây gậy!

Vô ý thức Lộ Nhân đưa tay lên che trước trán mình.

Bụp!

Trên cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt, hooc-môn tuyến thận trên tăng lên, Lộ Nhân chỉ cảm thấy cánh tay run lên, ngay sau đó cảm giác có dòng chảy ấm áp lan tràn toàn thân che đi cảm giác đau đớn.

“Đinh! Bởi vì ngươi bị công kích, độ thuần thục thể chất bị động +1”

Có người muốn gϊếŧ hắn!

Trong lòng Lộ Nhân mặc dù cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng không hề bối rối, đầu tiên nhanh chóng lùi về sau mấy bước kéo dài khoảng cách sau đó mới nhìn rõ ràng gia hoả công kích hắn đang trốn trong góc tối âm u.

Có ba người!

Đều mang khẩu trang cùng cái mũ, người mang quần áo jacker màu đen, trên tay cầm gậy gỗ đang nhanh chóng lao đến chỗ hắn.

Tập kích có dự mưu, hơn nữa còn cực kỳ chuyên nghiệp.

Khi nhìn thấy một người từ trong túi áo lấy ra dao găm sáng loáng, trong lòng Lộ Nhân mãnh liệt báo động.

Sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, nhanh chóng lùi lại đồng thời từ bên hông móc ra một cái côn rút, trên tay vung vẩy mấy cái, côn rút vù vù rung động, côn rút hợp kim từ tay cầm dài ra hai đoạn, một tiếng vang lên nhẹ nhàng nhanh chóng cố định lại.

Thanh côn rút hợp kim này là lúc trước ở bệnh viện sau khi Trần Văn thẩm vấn không có chứng cứ xác thực không thể khởi tố, hắn liền đặt trên mạng mua về.

Từ trong phó bản rừng cây yên tĩnh chết chóc lĩnh ngộ được kỹ năng dùng gậy cơ bản sau, dùng cây gậy càng thuận tay hơn, đặc biệt là cây côn trong tay, côn rút cũng là gậy.

Ba người Vương Cương, Trương Thanh Nhã, La Tử Hiên không chỉ có mỗi một mình, mà sau lưng bọn họ còn có gia đình người thân.

Lúc đó vốn là bi kịch tàn khốc, đúng ra mà nói không hề có người đúng người sai, dù sao ba người La Tử Hiên vừa đi vào đã trúng chiêu, bản thân đã chết, chỉ còn lại thân xác quái vật.

Từ mặt này mà nói Lộ Nhân là người bị hại.

Mà bị phản sát ba người đã triệt để lưu lại phó bản rừng rậm yên tĩnh chết chóc, chỉ còn có Lộ Nhân trở về.

Nhìn xem dáng vẻ Lộ Nhân sắc mặt ba người hơi kinh ngạc, giống như không đoán được trước Lộ Nhân lại chuẩn bị kỹ càng như vậy, nhưng bọn hắn cũng không dừng lại, kẻ đi đầu dùng gậy sắt trong tay hướng đầu Lộ Nhân đập tới.

Đánh nhau nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo, kể cả trong lòng cực kỳ tức giận, cũng không nên để lửa giận làm choáng váng đầu óc, một khí mất đi lý trí, hậu quả chỉ có thất bại.

Mà trong một trận đánh nhau sống còn bị mất lý trí, hậu quả chính là tử vong.

Cũng giống như bây giờ.

Thân hình Lộ Nhân hơi hơi lùi lại, nghiệng đầu một cái, tuỳ ý ống thép của đối phương đánh vào trên bắp vai, cùng lúc đó Lộ Nhân nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, hắn không có ý định lùi lại, côn rút trong tay mang theo tiếng gió rít vung hướng đầu đối phương.

Bốp!

Hai tiếng va chạm trầm đυ.c đồng thời vang lên, Lộ Nhân chỉ cảm thấy trên vai tê rần, như bị điện giật run rẩy, cảm giác đau đớn xông lên đại não.

Tên cầm đầu thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, tại chỗ ngã ngửa ra đất, trên đầu chỗ bị đánh nhanh chóng chảy ra một vũng máu.