Bị Trói Buộc Vào Sổ Nhật Ký Của Bạn Cùng Phòng Thì Phải Làm Sao?

Chương 8: Thuốc trợ hứng

Giang Nhiên không nhớ mình rời khỏi chỗ này như thế nào, mà hắn chỉ nhớ là mình vội vã chạy về nhà, sau đó vì không thấy bóng dáng Úc Tinh mà lo lắng hoảng sợ.

Sau đó, hắn lại nhìn thấy một tấm card của quán bar tên là “Đêm” được đặt trện kệ giày ở cửa.

“Đêm” là một quán bar sang trọng ở trung tâm thành phố. Nó đã từng rất nổi tiếng ở trên mạng, bởi vì nghe đồn là khách hàng ở đó đều là người đồng tính.

Lúc Giang Nhiên bắt taxi đến đó, xuyên qua đường cái bắt gặp Úc Tinh từ trước đến nay vốn là người ăn mặc chỉnh tề, ngăn nắp, mà nay quần áo lại xộc xệch, áo sơ mi nhăn dúm dó, tháo hai cái cúc trên, vạt áo bị lôi ra thắt lưng một nửa, lảo đảo hai bước lại dựa vào cột đèn đường.

Úc Tinh dựa vào cột điện cố gắng mở to mắt. Dù ý thức cậu thanh tỉnh, nhưng thân thể lại dường như không phải của cậu, chân tay rã rời, dươиɠ ѵậŧ dưới háng đã hoàn toàn cương cứng, lỗ da^ʍ cũng ngứa ngáy, bắt đầu chảy dâʍ ɖị©ɧ. Cậu há miệng thở dốc, hít sâu mấy hơi để thân thể bình tĩnh lại.

Lúc này, một người đàn ông trong quán bar cũng theo cậu ra ngoài, cười như không cười nhìn hắn: “Bảo bối, không phải định đi WC sao, sao lại chạy ra đây?”

Úc Tinh nhắm mắt, cắn răng cố đứng vững, không để mình trượt xuống khỏi cột điện. Cậu liếc nhìn người đàn ông với ánh mắt chán ghét ghê tởm: “Anh đã cho cái gì vào rượu của tôi?”

Bởi vì vấn đề công việc, mấy năm nay Úc Tinh đã nâng cao tửu lượng của mình, ai biết là hôm nay vì cậu quá tự tin, lơi lỏng cảnh giác mà bị gã giở trò xấu. Bây giờ nhận ra thì cũng quá muộn.

Khuôn mặt Úc Tinh ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi khẽ nhếch thở dốc, khiến cậu càng thêm mê người.

“Chỉ là một chút thuốc trợ hứng mà thôi.” Người đàn ông cũng không hề có ý che giấu nữa, đôi mắt dung tục nhìn chằm chằm vào eo Úc Tinh, duỗi tay định nắm tay cậu: “Đêm nay ca ca nhất định sẽ khiến chú em sướиɠ muốn chết. Ca ca thuê phòng rồi, đi thôi……”

Nhưng còn chưa kịp chạm vào một góc áo Úc Tinh, thì tay gã ta đã bị vặn mạnh ra đằng sau. Một cơn đau dữ dội nháy mắt truyền đến não bộ khiến gã hét to ra tiếng: “Mẹ kiếp, mẹ mày…… A a a, đau đau đau, mau buông tay! Đại ca, đại ca, sắp đứt tay rồi!”

Giang Nhiên xuyên qua dòng xe cộ tấp nập nhìn thấy tình huống này liền biết có chuyện xấu, nên lúc vừa chuyển sang đèn xanh hắn liền chạy như bay qua chỗ này.

Thân là đội trưởng đội bóng rổ, Giang Nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà vặt chết cái đồ miệng hùm gan thỏ cặn bã này. Nếu không phải lúc nhìn thấy hắn, Úc Tinh liền ngã vào lòng hắn thì Giang Nhiên đã giã chết thằng cha này.

“Cút.”

Sau khi buông cánh tay của gã ta ra, Giang Nhiên xoa xoa tay mình vào quần như vừa chạm vào thứ gì đó hết sức dơ dáy. Lúc này, hắn mới ôm lấy thân thể mềm mại của Úc Tinh.

Người đàn ông thấy mình không ăn được món ăn béo bở này, thì chửi thầm hai tiếng, rồi lại xoay người trở lại “Đêm”.

“Úc Tinh, cậu làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Giang Nhiên không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của cậu và gã đàn ông kia, bằng không hắn sẽ không dễ dàng buông tha gã.

Úc Tinh dựa vào ngực Giang Nhiên, thấp giọng nói: “Tôi bị người ta hạ thuốc.”

Giang Nhiên lập tức hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là gấp gáp nói: “Vậy tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

“Không, tôi không đi bệnh viện.” Úc Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, phun hơi lên cơ ngực rắn chắc của nam sinh. Sau đó, cậu có thể cảm nhận được cơ thể Giang Nhiên căng chặt lên.

“Nhưng mà……”

“Phiền cậu đưa tôi đến khách sạn nào đó gần đây, tôi tắm một cái là xong.”

Dưới sự cố chấp của Úc Tinh, Giang Nhiên đành phải dìu cậu đưa đến một khách sạn gần đó rồi thuê một căn phòng.

Vừa vào cửa Úc Tinh liền loạng choạng bước nhanh vào trong phòng tắm, để Giang Nhiên chờ bên ngoài.

Chờ đến nửa tiếng, người mãi vẫn chưa ra, Giang Nhiên cuối cùng vì nôn nóng, lo lắng, không nhịn được mà gõ cửa hô: “Úc Tinh, cậu có sao không?”

Giang Nhiên liên tục gõ cửa gần hai phút, nhưng tiếng nước bên trong vẫn không dừng lại, cũng không có người đáp lại. Lúc Giang Nhiên đang đắn đo là có nên đẩy cửa xông vào không, thì đột nhiên tiếng nước ngừng, sau đó cửa phòng tắm lập tức mở ra. Úc Tinh chỉ mặc một chiếc áo tắm dài đi ra, mái tóc vẫn còn chảy nước.

Giang Nhiên rất muốn hỏi “Làm xong chưa?”, nhưng trạng thái của Úc Tinh vẫn rất không thích hợp.

Sắc hồng trên má đã biến mất, nhưng sắc mặt lại rất nhợt nhạt, trên môi cũng không có huyết sắc, giống như đã ngâm mình trong nước lạnh rất lâu rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Úc Tinh lại ngã vào l*иg ngực Giang Nhiên. Cơ thể cậu lạnh lẽo, còn hơi phát run.

Mặc dù làn da Úc Tinh rất lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể rất cao, hơi thở phun ra nóng kinh người. Giọng nói thanh lãnh mềm mại rất nhiều, trở nên khàn khàn vị tìиɧ ɖu͙©. Cậu phát ra âm thanh như đang làm nũng, thấp giọng nói: “Khó chịu……”

Úc Tinh đã bắn hai lần, nhưng tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể không giảm mà ngược lại, lại càng trào lên dữ dội, đặc biệt là nước da^ʍ không ngừng tràn ra khỏi da^ʍ huyệt, mấy ngón tay của cậu không có cách nào thỏa mãn nó.

Giang Nhiên ôm eo Úc Tinh, không chút do dự mà cúi đầu nhìn cặp mắt ướŧ áŧ của cậu, trịnh trọng hỏi: “Để tôi giúp cậu được không?”