Cô Vợ Nhỏ Dễ Thương: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Đi

Chương 4: Đừng làm loạn nữa

Kiểm soát giao thông?

Nhiễm Kiều Kiều nhíu mày, cô móc ví ra lấy tiền trả cho tài xế: “Tôi xuống xe ở đây, đoạn đường còn lại tôi tự đi được.”

Tài xế cũng không nói gì, Nhiễm Kiều Kiều trả tiền xong vừa định xuống xe thì đột nhiên cửa xe bị người bên ngoài kéo ra.

Nhiễm Kiều Kiều bị dọa đến mức hét lên, cô hoảng sợ nhìn người bên ngoài xe.

Một người đàn ông mặc âu phục đeo kính râm đang đứng ở ngoài cửa xe, vẻ mặt anh ta lạnh lùng nhìn Nhiễm Kiều Kiều: “Cô Nhiễm, mời cô đi với chúng tôi một chuyến!”

Họ biết cô họ Nhiễm sao?

Trong lòng Nhiễm Kiều Kiều lo lắng: “Các người là ai? Anh muốn... Ôi, ôi!”

Nhiễm Kiều Kiều còn chưa nói xong thì cô đã bị người kia kéo ra ngoài dẫn về một chiếc xe ở phía sau.

Nhiễm Kiều Kiều không giãy giụa được liền bị ném lên một chiếc xe sau đó có hai vệ sĩ một trái một phải ngồi bên cạnh cô.

Nhiễm Kiều Kiều hoảng sợ nhìn hai người này: “Các người là ai? Anh định làm gì? Tại sao anh lại bắt cóc tôi?”

Không ai để ý tới cô, hai vệ sĩ giống như không nghe thấy cô nói chuyện cứ ngồi yên đó không nhúc nhích.

Nhiễm Kiều Kiều đang định hỏi lại thì phát hiện xe di chuyển!

Cô nhìn về phía trước mới thấy trước mặt còn có mấy chiếc xe, vậy mà bọn họ có thể lái xe ngược chiều như chốn không người!

Thật kiêu ngạo!

Nhiễm Kiều Kiều không biết cô sẽ bị đưa đi đâu, phản ứng đầu tiên của cô chính là gọi điện báo cảnh sát nhưng một giây sau cô mới nhớ là cô không mang theo điện thoại.

Vốn là vậy mà, cô đi ra ngoài bán mình thì mang theo điện thoại làm gì?

Mấy chiếc xe vẫn luôn đi ngược chiều, điều khiến Nhiễm Kiều Kiều ngạc nhiên không chỉ riêng gì bọn họ kiêu ngạo đến mức không để luật giao thông vào mắt mà điều kỳ lạ hơn là cả con đường không có lấy một chiếc xe nào cả!

Giống như con đường này được dọn sạch bằng một cách đặc biệt vậy.

Rất nhanh đoàn xe liền rẽ trái cuối cùng cũng chạy chậm lại và từ từ tiến vào một khu biệt thự.

Nhiễm Kiều Kiều nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ trong lòng muốn biết cô bị đưa đến đâu nhưng mỗi một căn nhà ở đây đều giống nhau làm cho cô chẳng nhìn ra gì cả.

Xe dừng lại, một vệ sĩ đẩy Nhiễm Kiều Kiều xuống: “Đến rồi! Ra khỏi xe thôi!”

Lúc này cô như cá nằm trên thớt mặc cho người ta chém, Nhiễm Kiều Kiều cân nhắc hậu quả của việc nếu như cô phản kháng. Cuối cùng thì cô vẫn ngoan ngoãn xuống xe và bị vệ sĩ đẩy đi về phía trước.

Là một biệt thự có diện tích lớn hơn so với những biệt thự mà cô vừa thấy, bên ngoài biệt thự có trồng những bông hoa trên bãi cỏ.

Hoa tulip, loài hoa may mắn của Nhiễm Kiều Kiều.

“Mau đi thôi!”

Nhiễm Kiều Kiều lại bị người phía sau đẩy một cái.

Đi vào cửa biệt thự Nhiễm Kiều Kiều thật sự giật mình, mặc dù cô bị cận thị nhưng vẫn bị màu vàng lấp lánh làm chói mắt.

Khách sạn Hoàng Cung của ngày hôm qua cũng rất xa hoa nhưng vẫn hoàn toàn không là gì so với nơi này.

Tại sao những tên bắt cóc này lại trói cô đến đây? Đây là chỗ nào?

Nhiễm Kiều Kiều đang đánh giá xung quanh thì phát hiện có gì đó không đúng.

Còn những kẻ bắt cóc cô ấy thì sao? Họ đi đâu rồi?

Xung quanh cô không có ai cả! Chỉ có một mình cô trong căn phòng lộng lẫy này!

Ở trong một hoàn cảnh xa lạ khiến Nhiễm Kiều Kiều lo sợ, cô không ngừng nhìn xung quanh. Đột nhiên cô thấy một cái điện thoại bàn ở dưới đèn trang trí cách đó không xa.

Nhiễm Kiều Kiều lập tức chạy tới cầm điện thoại lên, cô bấm một dãy số quen thuộc nhất mà không cần suy nghĩ.

Đặt ống nghe vào bên tai, Nhiễm Kiều Kiều có chút hồi hộp chờ điện thoại kết nối.

Khi tiếng kết nối điện thoại vang lên thì tim của Nhiễm Kiều Kiều muốn nhảy ra ngoài vì kích động.

Anh trai cô đã xuống máy bay! Và đã mở điện thoại!

“A lô?”

Giống như nghe được lời cầu nguyện của Nhiễm Kiều Kiều, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm và dễ nghe.

Nhiễm Kiều Kiều nắm chặt điện thoại, cô kích động hét lên: “Anh ơi!”

Im lặng.

Qua hai giây bên kia mới ngập ngừng nói: “Kiều Kiều?”

Nhiễm Kiều Kiều kích động nói: “Là em! Anh đang ở đâu? Bây giờ em…”

“Văn Hiên, ai vậy? Em gái em có gọi cho anh không?”

Đột nhiên giọng nói của Hàn Lộ vang lên từ trong điện thoại khiến Nhiễm Kiều Kiều ngừng lại, hai mắt cô mở to với vẻ không thể tin được.

Hàn Lộ! Cô ta đi chung với anh trai cô!

“Kiều Kiều có chuyện gì vậy? Anh vẫn còn có việc ở đây, nếu không có gì thì anh cúp máy trước, chúng ta sẽ liên lạc sau!”

Giọng nói không được tự nhiên của Nhiễm Văn Hiên giống như con dao mạnh mẽ đâm vào tim của Nhiễm Kiều Kiều.

“Anh, bây giờ em đang bị bắt cóc, anh có thể đến cứu em hay không?”

Nhiễm Kiều Kiều ôm một tia hy vọng cuối cùng, cô lo lắng nói.

“Ha ha, Kiều Kiều, em đừng làm loạn nữa, bị bắt cóc thì sao em không gọi điện thoại cho cảnh sát mà gọi điện thoại cho anh làm gì, được rồi, bên anh còn có việc có chuyện gì thì về nhà rồi chúng ta nói sau."

Trong giọng nói dễ nghe của Nhiễm Văn Hiên mang theo ý cười.

“Nhưng mà…”

Tút tút tút tút…

Nhiễm Kiều Kiều còn muốn nói nữa nhưng điện thoại đã vang lên tiếng tút tút sau khi bị cúp máy!

Ống nghe điện thoại trong tay Nhiễm Kiều Kiều trượt xuống và rớt xuống đất. Nhiễm Kiều Kiều giống như một khúc gỗ không có tri giác trong mắt phủ một lớp tro tàn.

“Kiều Kiều, em hãy đợi anh ba năm! Sau ba năm khi anh về thì anh sẽ cho em tất cả mọi thứ mà em muốn!”

Lời thề mà Nhiễm Văn Hiên nói khi anh ta rời đi ba năm trước vẫn còn vang lên rõ ràng trong đầu Nhiễm Kiều Kiều.

Thậm chí Nhiễm Kiều Kiều còn nhớ rõ ràng vẻ mặt lúc đó của Nhiễm Văn Hiên khi anh ta nói những lời này.

Rõ ràng ánh mắt của anh ta chân thành tha thiết như vậy, kiên định như vậy...

Tại sao lại trở nên như vậy?

Không, chắc chắn có một cái gì đó không ổn!

Nhiễm Kiều Kiều tỉnh táo lại và chạy về phía cửa, cô muốn rời khỏi nơi này, cô phải đi tìm anh trai để hỏi cho rõ ràng!

“Ha ha.”

Khi Nhiễm Kiều Kiều vừa chạy đến trước cửa thì sau lưng cô vang lên một tiếng cười khẽ của người đàn ông.

Nhiễm Kiều Kiều dừng bước và xoay người lại, cô không nhìn rõ mặt người đàn ông kia mà chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của anh.

“Anh là ai?” Nhiễm Kiều Kiều hỏi.

Sự sợ hãi này thật sự xuất phát từ bản năng.

Úc Thiếu Mạc cúi người nhặt ống nghe rơi trên mặt đất lên, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhiễm Kiều Kiều, cánh môi bạc tình gợi cong lên đầy giễu cợt, anh nhỏ giọng trêu chọc cô: “Thế nào, vừa mới xuống giường chưa được mấy tiếng đồng hồ thì đã không biết tôi là ai nữa à?”

Vừa mới xuống giường được mấy tiếng...

Nhiễm Kiều Kiều nhíu mày, cô thật sự rất sốc liền nhìn về bóng người kia với vẻ mặt không tin được và hét lên: “Úc Thiếu Mạc!”

Tại sao bọn bắt cóc lại là anh? Anh bắt cóc cô để làm gì?

“Thật thú vị, lá gan cũng không nhỏ nha, lại dám gọi cả tên lẫn họ của tôi.” Úc Thiếu Mạc ngồi xuống ghế sô pha dùng đôi mắt như đại bàng nhìn Nhiễm Kiều Kiều.

Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến áp suất không khí không ngừng hạ xuống, Nhiễm Kiều Kiều bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Úc Thiếu Mạc nói: “Anh bắt cóc tôi tới nơi này làm gì? Anh đang cố làm cái quái gì vậy?”

Muốn làm gì...

Đôi mắt như đại bàng của Úc Thiếu Mạc liền chùng xuống, anh cười như không cười nói: “Cô lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”

“...”

Nhiễm Kiều Kiều nhíu mày, chỉ có kẻ ngốc mới đi qua, cô thấy cô và người đàn ông này chẳng có chuyện gì để nói cả!