Cô Vợ Nhỏ Dễ Thương: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Đi

Chương 3: Lưng trắng như tuyết

Dì Lưu cau mày nhìn Nhiễm Kiều Kiều.

“Điều kiện để tôi tới chỗ này là Úc Thiếu Mạc sẽ giúp công ty nhà chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn, chứ không phải là làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta.”

Nhiễm Kiều Kiều nói: “Không phải đã nói rõ ràng là qua đêm với Úc Thiếu Mạc sao? Sao bây giờ lại làʍ t̠ìиɦ nhân rồi?”

Dì Lưu nói: “Cô là món quà của Kha thiếu và Kha thiếu đã hứa với cô cái gì thì đó là chuyện của anh ta. Bây giờ chúng ta đang nói đến chuyện cô làʍ t̠ìиɦ nhân của Mạc thiếu, đây là chuyện Mạc thiếu đề nghị.”

Nhiễm Kiều Kiều liền nhíu mày, Úc Thiếu Mạc?

“Thành thật mà nói thì lúc trước cũng có mấy cô gái có đãi ngộ giống như cô, thế nhưng những cô gái đó cũng phải tiếp xúc với Mạc thiếu mấy lần thì Mạc thiếu mới quyết định thu các cô…”

“Tôi từ chối!”

Nhiễm Kiều Kiều dứt khoát cắt đứt lời nói của Dì Lưu, cô nhìn thẳng vào bà và lạnh lùng nói:

“Mục đích tôi tới nơi này không phải là để làʍ t̠ìиɦ nhân cho Úc Thiếu Mạc, ngày hôm qua không phải sau này cũng không phải! Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi!”

Nói xong Nhiễm Kiều Kiều cũng không quay đầu lại nhìn mà đi thẳng ra khỏi phòng mặc kệ Dì Lưu đang sửng sốt ở sau lưng cô.

Ra khỏi khách sạn Hoàng Cung Nhiễm Kiều Kiều vừa đi đến trạm xe buýt vừa mắng Úc Thiếu Mạc bị bệnh thần kinh.

5 triệu, Bentley, biệt thự...

Đàn ông giàu có đều là cặn bã! Anh ta có nghĩ đến nếu như cô làm như vậy là đang bán đứng nhân phẩm của cô không?

Nhiễm Kiều Kiều bực bội đá bay một viên đá nhỏ, cuối cùng cô bắt một chiếc taxi và nói địa chỉ nhà bạn tốt của cô là Bách Hiểu.

Khi đến dưới lầu của nhà Bách Hiểu, Nhiễm Kiều Kiều trả tiền và xuống xe đi về phía một tòa nhà chung cư cũ kỹ.

Cha mẹ Bách Hiểu đều là công chức nhà nước, căn nhà này là được phân chia theo đơn vị, diện tích không lớn nhưng vì có từ lâu đời mà từ ngoài nhìn vào thì có vẻ cũ kỹ.

Thế nhưng nghe Bách Hiểu nói phía dưới gia đình Simmons của họ đều là tiền.

Nhiễm Kiều Kiều không có hứng thú với loại tin đồn có thể khiến chết người này, khi leo lên tầng cao nhất thì chân cô đã run rẩy vội vàng ấn chuông cửa nhà của Bách Hiểu.

Một lát sau, Bách Hiểu mặc bộ đồ ngủ hoạt hình và khuôn mặt táo đến mở cửa khi nhìn thấy Nhiễm Kiều Kiều cô ấy liền ngạc nhiên:

“Học trưởng, không phải hôm nay anh cậu trở về sao? Sao cậu không ra đón?”

“Còn có ba tiếng máy bay mới tới, Bách Hiểu để tớ ngủ hai tiếng đồng hồ rồi gọi tớ dậy.”

Nhiễm Kiều Kiều vừa nói vừa đi về phía phòng Bách Hiểu một cách quen thuộc.

Bách Hiểu chỉ nhún vai và không nói gì.

Trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn Úc thị, Úc Thiếu Mạc đá cửa và kéo cà vạt đi vào, Lục Nghiêu đi theo sau anh.

Úc Thiếu Mạc ngồi xuống sau bàn làm việc nghe Lục Nghiêu báo cáo hành trình buổi chiều với anh sau đó một nữ thư ký gõ cửa đi vào đưa cho Úc Thiếu Mạc một tài liệu cần xử lý gấp.

Úc Thiếu Mạc cau mày liếc mắt nhìn chân nữ thư ký.

“Mạc thiếu, anh? Vậy để tôi tránh đi.”

Lục Nghiêu cho rằng Úc Thiếu Mạc muốn quan hệ với nữ thư ký này.

Thỉnh thoảng phản ứng của Úc Thiếu Mạc rất không đúng.

Giống như rõ ràng là anh đang cười nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm làm sao để cho đối phương được chết.

Ví dụ như anh ấy coi trọng phụ nữ nào đó thì cũng sẽ không hề tỏ ra vội vàng hay khẩn cấp... thỉnh thoảng loại biểu hiện này khiến anh thêm lạnh lùng.

Lục Nghiêu đã đi theo Úc Thiếu Mạc nhiều năm như vậy nên anh ta rất hiểu mà tất nhiên nữ thư ký thường ra vào hàng ngày cũng hiểu một chút, khi cô ta nghe được trợ lý Lục nói như vậy thì cảm thấy vui vẻ.

Sau đó lại nghe giọng nói lạnh như băng Úc Thiếu Mạc: “Gọi người phụ nữ lúc sáng kia tới!”

Anh lại nhớ tới cái lưng trắng như tuyết kia.

Lúc sáng?

Lục Nghiêu ngơ ngác nói: “Mạc thiếu, cô gái trong phòng buổi sáng đã đi rồi hơn nữa cô ấy từ chối trở thành tình nhân của anh.”

Úc Thiếu Mạc nhíu mày, vốn dĩ anh cũng không có ý muốn Nhiễm Kiều Kiều trở thành tình nhân của anh, nhưng sau khi nghe Lục Nghiêu nói cô từ chối...

Úc Thiếu Mạc lạnh lùng cười: “Trong vòng nửa tiếng phải mang cô ấy đến đây cho tôi! Tôi muốn xem tất cả các thông tin về cô ấy!”

Nhiễm Kiều Kiều bị Bách Hiểu gọi dậy, vừa mở mắt ra cô liền thấy Bách Hiểu đang nhìn cô đầy lo lắng.

“Bách Hiểu? Mấy giờ rồi?” Nhiễm Kiều Kiều ngồi dậy.

Ánh mắt Bách Hiểu nhìn Nhiễm Kiều Kiều có chút kỳ lạ, cô ấy nói: “Hai giờ ba mươi phút, Kiều Kiều, trên người cậu... Có chuyện gì với cậu vậy?”

Tay Nhiễm Kiều Kiều đang dụi mắt liền dừng lại, theo bản năng cô cúi xuống nhìn quần áo của mình.

Thì ra áo bên hông bị kéo lên lộ ra dấu hôn và vết thương dày đặc.

“Kiều Kiều, cậu nói cho tớ biết đã chuyện gì đang xảy ra vậy?” Bách Hiểu kích động nói.

Nhiễm Kiều Kiều kéo quần áo của cô lên và nói: “Bách Hiểu cậu đừng hỏi nữa, đây là lựa chọn của tớ, không có chuyện gì xảy ra cả.”

Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói cho Bách Hiểu những chuyện này cũng không có tác dụng gì chỉ khiến cô ấy tức giận thêm mà thôi.

“Kiều Kiều cậu đừng sợ, chuyện này không phải lỗi của cậu, chúng ta đi báo cảnh sát! Tớ sẽ nói cha tớ ra lệnh cho bọn họ không cho phép nói ra dù chỉ một từ! Kẻ gϊếŧ người chắc chắn phải bị bắt!”

Bách Hiểu vừa kích động vừa thương hại Nhiễm Kiều Kiều.

Nhiễm Kiều Kiều sửng sốt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương của Bách Hiểu, đột nhiên cô mỉm cười.

Cô cười càng ngày càng lớn, cuối cùng cô vừa cười vừa chảy nước mắt.

“Bách Hiểu cậu đừng làm loạn nữa, cậu cho rằng tớ bị người ta cường bạo sao? Tớ nói với cậu là tớ không có, là tớ tự nguyện, vâng, chính là như thế nên cậu đừng hỏi.”

Nói xong Nhiễm Kiều Kiều liền vén chăn đi xuống giường, bây giờ chỉ còn nửa tiếng nữa là máy bay hạ cánh nên cô phải đi ngay lập tức.

Bách Hiểu sững sờ nhìn theo bóng lưng của Nhiễm Kiều Kiều, lúc Nhiễm Kiều Kiều sắp đi ra khỏi cửa phòng ngủ thì đột nhiên cô ấy liền chạy ra cản Nhiễm Kiều Kiều lại, cô nhìn thẳng vào Nhiễm Kiều Kiều và nói:

“Cậu nói dối! Kiều Kiều cậu không phải là loại người này! Thậm chí khi đi học cậu còn không có bạn trai sao cậu có thể cùng với người khác ... Cùng người khác…”

Cả hai đều là học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp ba nên khi nói đến chuyện giữa nam nữ thì Bách Hiểu liền đỏ mặt xấu hổ, cô ngại ngùng không nói hết câu được.

Đôi mắt Nhiễm Kiều Kiều chợt lóe lên, cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn Bách Hiếu và nói: “Thế nhưng sự việc đã xảy ra rồi, không phải cậu đã nhìn thấy dấu vết trên người tớ rồi sao? Chẳng lẽ tớ lại tự mình làm được sao? Được rồi, Bách Hiểu, cậu mau tránh ra đi tớ sắp không kịp giờ rồi.”

Nhiễm Kiều Kiều không muốn nói thêm gì nữa liền mỉm cười với Bách Hiểu, cô đẩy cô ấy ra và đi ra khỏi cửa.

Sau khi rời khỏi nhà của Bách Hiểu thì Nhiễm Kiều Kiều vội vàng chạy đến ngoài cửa tiểu khu bắt một chiếc taxi và ngồi vào.

“Ra sân bay!”

Trên đường đến sân bay, tâm trạng của Nhiễm Kiều Kiều vô cùng phấn khích.

Sau hai năm thì cuối cùng anh ấy cũng đã trở về.

Nhưng rất nhanh, tâm trạng phấn khích của Nhiễm Kiều Kiều liền bị dội một chậu nước lạnh.

Khi sắp đến sân bay thì đột nhiên xe taxi dừng lại, những xe ở phía trước cũng sắp thành một hàng dài.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhiễm Kiều Kiều lo lắng nhìn về phía trước.

Tài xế taxi đã xuống xe để kiểm tra tình hình, một lúc sau tài xế liền quay lại và nói: “Nghe nói là đang điều tiết giao thông, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.”