Chào mọi người.
Tôi tên Phòng Tựa Cẩm, diễn vai quần chúng trong quyển sách này, giả thiết là môi giới nhà cửa, lời lẽ chí lý là: Không có tôi không bán được phòng.
Gần đây tôi đang cho thuê một biệt thự cao cấp, nằm ở khu bãi biển của Bắc Kinh.
Không ít người đến xem phòng, tôi mặc một bộ vest chuyên nghiệp, gật đầu chào, đi theo như người hầu kẻ hạ cho họ, nhưng người làm tôi ấn tượng nhất là một người đàn ông trẻ đẹp, đúng, dùng từ trẻ đẹp để miêu tả về người đàn ông đó cũng không quá.
Anh ấy đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn của ngôi nhà, dáng người oai phong lẫm liệt, khác hẳn với mấy người đàn ông trung niên đầu to mặc vest cỡ lớn cùng cái bụng bia, mặc dù tôi đã đọc thông tin cá nhân của anh ấy, tôi biết người đàn ông này năm nay đã ngoài ba mươi tuổi rồi, nhưng khuôn mặt của người đàn ông đó rất trẻ, một khuôn mặt bình thường trông như một thanh niên chỉ mới hai mấy tuổi, cũng thích cười, nụ cười này rất ngượng ngùng.
Người này tên là Trương Binh, cũng là quân nhân, nghe nói anh xuất ngũ không lâu cho nên hành động của anh vẫn lộ ra tác phong bộ đội, sống lưng thẳng thớm, Trương Binh nhìn phòng gật đầu hài lòng: "Căn nhà này rất tốt, tôi thích."
"Anh Trương, anh có ý định mua căn nhà này không?" Tôi thấy vụ làm ăn này sẽ thành công, vì vậy tôi lấy hợp đồng ra ngay tại chỗ yêu cầu anh ký tên.
Trương Binh tiếp tục đi tới phòng ngủ, tôi đã sai người dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ bụi bặm, giường trong phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn, nằm xuống là có thể ngủ.
Trương Binh sờ sờ giường, cau mày, tôi đứng bên cạnh cẩn thận thăm dò: "Anh Trương, giường này có vấn đề gì sao?"
"Tôi quen ngủ trên nệm cứng, tấm nệm này quá mềm rồi."
“Ồ.” Tôi nghe một chút là hiểu rồi, người lính đều ngủ trong lều cắm trại với giường cứng trong quân đội. Người này, thực sự quen ngủ giường cứng, sẽ không thích loại giường lò xo mềm mại này.
Tôi vừa lấy một cuốn sổ nhỏ ra và ghi lại, vừa nói: "Nếu anh cần, tôi sẽ cho người đổi ngay cho anh. Vậy anh xem, còn yêu cầu nào khác không?"
“Không còn nữa. Tôi rất thích căn nhà này, chắc vẫn chưa có ai mua rồi đâu nhỉ.”
"Không có không có." Tôi nói: "Vốn dĩ chiều nay có một nhóm người đến xem nhà, nếu anh muốn mua nó, vậy thì bây giờ đến công ty của chúng tôi để ký hợp đồng?"
Trương Binh chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại vang lên, tôi đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, trong phòng im ắng, tôi có thể nghe thấy những gì đang phát ra từ điện thoại của Trương Binh, nghe giọng nói đó là một người đàn ông, tôi hơi liếc mắt nhìn, sườn mặt của Trương Binh rất góc cạnh, nước da màu lúa mì, mắt đen láy, mũi cao, khi nói chuyện yết hầu trượt lên trượt xuống, cực kì hấp dẫn người khác.
Đột nhiên Trương Binh quay đầu về phía tôi nói: "Quản lý Phòng, địa chỉ của căn nhà này là ở đâu?"
Tôi nói địa chỉ, Trương Binh lặp lại địa chỉ với người đó qua điện thoại, xem ra người đó định đi đến đây.
Khi Trương Binh cúp điện thoại, tôi mới lặp lại: "Anh Trương, bây giờ anh có đi ký hợp đồng với tôi không?"
"Không." Trương Bân đút điện thoại di động vào trong túi: "Căn nhà này tôi sẽ mua, giờ xem như là của tôi, tôi muốn ở đây chờ người nữa, có thể từ từ rồi mới ký hợp đồng được không?"
“Tất nhiên.” Tôi nói, khách hàng này chính là thượng đế, công ty sẽ lấy 2% giá nhà khi bán nhà, lúc này tôi lại đang vui mừng vì một giao dịch lớn, liền đi ra ngoài.
Căn nhà này cách xa khu mua sắm gần đó, gọi xe cũng không dễ dàng, cho nên tôi đi bộ trước một đoạn để lên xe buýt, trên đường đi, thấy một chiếc ô tô lướt qua mình, đó là một chiếc Maybach, thân xe màu xanh đen, màu sắc cá tính.
Trương Binh đang đợi người trong nhà, tim đập cực kì nhanh.
Đây là một biệt thự song lập hai tầng, phía trước cửa sổ sát đất trong phòng khách là bể bơi, còn có một mặt cỏ lớn, môi trường yên tĩnh.
Trong quân đội, Trương Binh phải đánh dã chiến, anh nhạy cảm với những thay đổi của thế giới bên ngoài hơn người thường, nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô tắt ở sân trước, cửa xe mở ra, một người ngồi trên ghế lái chính bước xuống xe, lúc đầu người đàn ông tóc ngắn nửa đầu ló đầu ra, Trương Binh nhìn thấy người xuống từ trên xe, tim đập cực nhanh.
Người đến đóng cửa xe lại, rất tùy ý mà đi đến phía trước, hắn mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng, bờ vai rộng eo hẹp, nét mặt sắc sảo, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, đôi mắt vô cùng mềm mại quyến rũ, Trương Binh bị người trước mắt làm cho sững sờ, người này khác với đồng đội gang thép mà anh quen biết trong quân đội, tuy không phải phụ nữ, nhưng nước da trắng nõn, mà khí chất lại không hề nhu nhược, nữ tính, Trương Binh biết người đàn ông này có sức mạnh như thế nào trên giường, nhìn thôi mà cổ họng của Trương Binh đau rát, mặt nóng bừng.
Khuông Minh bước vào nhà, nhìn quanh nhà rồi mỉm cười nói: "Căn nhà này đủ ánh sáng, rất sáng sủa, ưng rồi à?"
“Ừm.” Trương Binh cầm lấy cốc rót cho Khuông Minh nửa cốc nước, giống như đang đối mặt với một sĩ quan, hai tay cầm cốc, đưa cho người trước mặt.
Khuông Minh cầm lấy cốc nước đặt lên môi uống vài ngụm, Trương Binh nhìn xuống môi Khuông Minh, quét qua yết hầu, bộ ngực nhấp nhô, vòng eo trong bộ vest, cuối cùng dừng lại trên đũng quần của Khuông Minh, chỗ đó các nếp gấp nhô ra, cả người Trương Binh bắt đầu nóng lên, đầu anh càng cúi thấp hơn, anh có phản ứng rồi.
Trương Binh chỉ mới xuất ngũ chưa đầy ba tháng, anh không quen mặc quần áo bó sát, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của anh phản ứng lại, bị bó lại bởi vải, mặc dù là quần âu nhưng co giãn rất tốt, một miếng căng phồng đang đè lên dươиɠ ѵậŧ hừng hực khí thế của anh.
Yết hầu trượt lên trượt xuống, trong mắt Trương Binh tràn đầy du͙© vọиɠ, trầm giọng nói: "Khuông Minh, phòng ngủ trong nhà, có giường."
Khuông Minh khôn khéo như một con cáo, hắn nhìn anh lính trước mặt đang đỏ bừng, đặt cốc nước xuống, nắm lấy cà vạt của Trương Binh, ngón tay vuốt lên mặt anh, áp vào môi của anh, nheo mắt nói: "Lên giường nhanh như vậy sao? Anh vẫn còn chưa ngắm đủ dáng vẻ em mặc âu phục."
Trương Binh rất được mọi người chào đón trong quân đội, khuôn mặt của anh được coi là rất thanh tú và đẹp trai, ngoài ra ở trong quân đội đã lâu, bắp tay trên cánh tay rất cường tráng, toát ra nội tiết tố nam mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú nhưng rất hung hăng, nghiêm túc trang nghiêm.
Nhưng, một kẻ hung hãn như Trương Binh không đáng sợ. Điều đáng sợ hơn là một con cáo hay cười như Khuông Minh, tuy rằng cơ bắp của Khuông Minh không to khỏe như Trương Binh, nhưng dáng người cao gần 1,9 mét, cao hơn Trương Binh, sức mạnh của hắn lại càng khiến người ta choáng ngợp.
Khuông Minh là con nhà giàu thế hệ thứ hai, bạn bè xung quanh cũng có nhiều, phá hoại không ít, hắn cũng không phải là một chính nhân quân tử gì.
Sau khi Trương Binh xuất ngũ thì đến quán bar làm bảo vệ, không ngờ đây lại là quán bar gay cao cấp chứ, người thường xuyên lui tới chính là mấy tên ăn chơi bỡn cợt với đời, vừa hay hôm nay Khuông Minh tổ chức sinh nhật cho một người bạn, họ đã uống không ít rượu, khoe khoang cũng không ít, một số 0 mềm yếu giả vờ say dựa vào bên cạnh Khuông Minh, bị Khuông Minh đẩy ra.
0 lẳиɠ ɭơ đó bĩu môi ngồi sang một bên, xoay người dựa vào Lý Chính, Lý Chính vươn tay sờ mông của 0 lẳиɠ ɭơ, nâng cằm nói với Khuông Minh: "Tiểu Minh, tâm trạng cậu không tốt à. Nhiều trai đẹp như vậy mà không nhìn trúng ai sao?"
Khuông Minh rót cho mình một ly rượu, tâm trạng rất tệ, nhìn những thứ trong quán bar đều là vớ vẩn, ai nấy cũng đều trang điểm đậm, vốn là đàn ông lại còn thích làm nũng hơn cả phụ nữ.
Khuông Minh không phải thuần gay, hắn tìm đến đàn ông để tìm hứng thú, nhưng mấy chàng trai đó bị hắn đè ở dưới thân đều rất lâu vẫn không khiến hắn cảm thấy huyết mạch dâng trào, có một số thì nhàm chán, còn Khuông Minh thì chán cuộc sống như vậy rồi, nếu không phải là đón sinh nhật với Lý Chính hắn sẽ không đến quán bar này tìm đàn ông.
“Tôi đi vệ sinh.” Khuông Minh đứng dậy, mở cửa phòng, gió lạnh bên ngoài khiến hắn rùng mình, mà sau khi đợi hắn chậm rãi đi về phía trước, khi đỡ cậu nhỏ của mình trong phòng vệ sinh nam, anh nghe thấy tiếng hai người đàn ông lén lút thậm thụt, tựa vào nhau thì thầm gì đó.
Khuông Minh vểnh tai lên nghe kỹ, chỉ nghe thấy mấy chữ mấu chốt: "Thuốc mê, bảo vệ."
Đầu óc của Khuông Minh rất nhanh nhạy, Lý Chính là chủ quán của quán bar gay này nên ngày nào hắn cũng đến đây uống rượu, tất nhiên biết Lý Chính tuyển một người lính đã xuất ngũ làm bảo vệ cách đây không lâu, nói đến bảo vệ đó trông thực sự hoạt bát, chưa kể còn rất đẹp trai, cũng có chỗ hấp dẫn người khác, bình thường đứng trước cửa quán trông coi trật tự này nọ.
Vẩy vẩy em trai của mình, Khuông Minh rửa tay xong, không vội quay lại phòng bao, thay vào đó, hắn theo trí nhớ của não bộ tiến vào phòng của nhân viên, chỗ này có kệ để đồ, nơi nhân viên thường thay quần áo làm việc.
Hắn vừa đẩy cửa, liền thấy Trương Binh đang trần trụi, giữa hai chân chỉ có một cái quần hình viên đạn, bụng gầy nhưng rắn chắc không có một chút thịt thừa, vai to rộng hai chân thon dài, ánh mắt Khuông Minh tối đi, vừa rồi uống không ít rượu, cơ thể Trương Binh trần nửa thân, đánh sâu vào hắn hơn nữa.
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Trương Binh, Khuông Minh tìm lý do cho mình: "Tôi đi tìm nhà vệ sinh, không cẩn thận đi nhầm."
"Nhà vệ sinh rẽ ra phía sau, không ở đây."
Trương Binh cũng thật sự tin lời Khuông Minh nói, còn nhiệt tình chỉ đường cho người ta.
Khuông Minh cười nói cảm ơn, nhưng hắn cũng không sốt ruột, ánh mắt quét nhìn khắp xung quanh phòng liền phát hiện bên cạnh kệ để đồ có một nửa bình nước khoáng, trong lòng đã biết tất cả.
Hắn đổi sác mặt cười nói: "Anh tên là gì?"
Trương Binh thay quần áo xong, mặc quần vào nói: "Nhân viên chúng tôi có quy định không được tùy tiện đến gần khách."
"Anh tham gia quân đội đúng không?" Ánh mắt của Khuông Minh đánh giá làm càn trên người anh, ánh mắt này giống như tên biếи ŧɦái, Trương Binh làm việc ở quán bar này một tuần cũng biết Khuông Minh có ý gì với anh, cau mày nói: "Vị khách này, tôi là bảo vệ ở đây, không phải bán dâ*, không có hứng thú gì với đàn ông."
Trương Binh nói xong liền muốn đi, Khuông Minh ngăn anh lại nói: "Tôi tới cứu anh, lúc này tôi ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy có người chuốc thuốc anh, vừa rồi anh uống nước khoáng kia đúng không, bên trong chắc hẳn là có thuốc mê."
Đôi mắt Trương Binh trừng to, hiển nhiên tỏ vẻ không tin, cuối tuần này anh cũng gặp không ít người, biết ở chỗ này rất loạn, cũng có người đến gần anh đều bị anh từ chối. Nhưng khuôn mặt anh lại đỉnh như thế, nhìn lại dáng vẻ không có bối cảnh gì, như một quả hồng mềm. Chuyện có người nhìn trúng anh là chuyện sớm muộn. Nhưng tác dụng của thuốc chưa phát tác, Trương Binh cũng sẽ không chỉ tin tưởng lời nói một phía từ Khuông Minh.
Khuông Minh chưa nhường đường cho anh, chờ khi Trương Binh muốn ra ngoài, trở tay nắm lấy tay anh, nói: "Tôi nói thật, anh ra quán bar có thể sẽ có người nhìn chằm chằm vào anh. Nghe khẩu âm của anh cũng không phải người địa phương, rất không an toàn. Có thể nửa đường đã bị bắt sau đó bị người ta chơi sạch."
Trương Binh nghe lời này, nhất thời không biết có nên tin Khuông Minh hay không, anh hỏi: "Tại sao tôi phải tin anh?"
Khuông Minh cười, buông tay: "Thật ra tôi làm người cũng không ra làm sao, chẳng qua là chính trực hơn so với những người ở dưới cống ngầm. Tôi có thể giúp anh là bởi vì tôi cũng có ý với anh, tôi muốn đè lên anh đó."
Khuông Minh thoải mái nói câu cuối cùng xong, liếʍ khóe môi.
Nhưng Khuông Minh trông cũng không đáng ghét bỉ ổi lắm, bị Khuông Minh tùy tiện nhìn chăm chú như thế và tuyên bố trắng ra, Trương Binh cũng không cảm thấy rất ghê tởm, đáy lòng chỉ cảm thấy người trước mặt trông thật đẹp, đẹp trai như minh tinh điện ảnh, anh cúi đầu nhìn đũng quần của Khuông Minh, nghĩ đến nơi treo hai khối thịt giống anh, liền không thể không cứng lên.
Khuông Minh thấy Trương Binh không từ chối, chủ động mời nói: "Tôi biết trong quán bar chỗ nào có giường, anh có đi với tôi không, nếu tác dụng thuốc của anh phát tác, có thể không ai sẽ cứu được anh."
Trương Binh không còn cách, chỉ có thể đi theo phía sau Khuông Minh.