Cứu Vớt Nam Chính Bị Hạ Dược

Chương 6: Tự mình làm thuốc giải (h)

Một lát sau, người đàn ông - được xưng tụng là bác sĩ chợ đen Dụ Khanh - rút cây châm dài mảnh trong cơ thể thiếu niên ra.

Y nói: “Đây là “Liệt triền”, sản phẩm mới nhất được đưa ra thị trường, là loại thuốc được chế tạo cho chuyên khoa nam, nếu trúng loại thuốc này, ngoài cùng tɧác ɭoạи với đàn ông thì không còn cách giải. Thật ra tôi có thể giải được, nhưng sẽ có di chứng để lại.”

“Di chứng gì?” Giang Hàn hỏi.

Y ngẩng đầu nhìn Giang Hàn, trên gương mặt tuấn tú như ngọc không hề dao động dù chỉ một chút cảm xúc: “Cả đời không cứng.”

“Chẳng bằng cậu nói thẳng cho tôi là chỉ có thể tìm đàn ông đến chơi nó.” Giang Hàn nói.

“Vẫn có sự khác biệt, ít ra cậu ta không cần bị đàn ông chơi.” Du Khanh vô cùng nghiêm túc phản bác lại.

Nếu không biết tính tình người này từ xưa đã như thế, Giang Hàn chắc chắn sẽ hoài nghi y đang muốn ăn đấm.

“Được rồi, tôi đã biết kết quả, A Cảnh, lập tức sắp xếp một cậu trai sạch sẽ vào đây.” Giang Hàn xoay người nói với Mộ Cảnh.

“Dạ, anh Hàn.” Mộ Cảnh lập tức lấy điện thoại bắt đầu sai sử.

Chưa đầy hai phút sau, người bên dưới liền đưa một cậu trai sạch sẽ đi đến.

“Sinh viên còn đi học, giữ thân trong sạch, chưa từng bị dùng qua, tình trạng sức khỏe rất tốt, không có bệnh.” Mộ Cảnh giới thiệu về cậu con trai này.

Giang Hàn gật đầu: “Nói cho cậu ta biết đi.”

“Vâng ạ.” Mộ Cảnh đáp.

“Như vậy là được, thôi, đi ra ngoài.” Giang Hàn rời khỏi phòng đầu tiên.

Mộ Cảnh và Dụ Khanh lục tục sát theo sau.

Sau khi họ rời khỏi, cậu con trai nọ đi thẳng tới trước giường.

Chưa đầy hai phút sau, cậu trai kia đã bối rối chạy ra khỏi phòng.

Ba người Giang Hàn đang ngồi trước cửa phòng, thấy cậu trai nọ đi ra, họ lập tức đứng lên.

“Làm gì mà nhanh thế?” Dụ Khanh hỏi.

“Không… Không phải ông chủ à, đứa trẻ kia vốn không cho tôi chạm vào, cậu ta giãy dụa vô cùng kinh khủng, tôi kiên quyết tới gần, cậu ta bèn tự hại, tôi sợ cậu ta có vấn đề gì, bèn đi ra.”

Cậu trai kia mang nét mặt khổ sở, người bên trong thoạt nhìn mảnh mai mềm mại rất xinh đẹp, nhưng khi ra tay thì tàn nhẫn như một con thú nhỏ, hung ác đến không mường tượng được, khiến hắn không có cách xuống tay.

Vừa nghe con trai ở bên trong đang tự hại, sắc mặt Giang Hàn trở nên vô cùng tăm tối.

“Được rồi, cậu đi đi.” Mộ Cảnh đuổi người đi.

“Anh Hàn, có cần đổi người khác không?” Mộ Cảnh hỏi.

“Không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu nó vẫn còn tiếp tục nháo nhạo, thì nó sẽ hỏng luôn.” Dụ Khanh ở một bên nhạt nhẽo nói.

“Ngoài ra, có còn tự hại, thuần túy do tiềm thức không muốn bị người lạ chạm vào, dù có đổi người khác thì cũng vô dụng, nó sẽ tiếp tục tự hại, đến lúc đó thì lại càng nhanh hỏng.” Dụ Khanh tiếp tục nói.

“Anh Hàn, giờ phải làm như thế nào.” Mộ Cảnh hỏi người đàn ông bên cạnh.

Sắc mặt Giang Hàn tăm tối, ánh mắt hung ác như thể muốn gϊếŧ người.

“Dọn sạch tầng hai, không cho bất kì ai tiếp cận, sắp xếp kiểm tra mọi người bên dưới, tìm cho ra người bỏ thuốc nó cho anh, sau đó đưa đến phòng tối, chờ anh xử lý xong chuyện bên này thì sẽ tìm các cậu.” Nói xong, Giang Hàn đi thẳng vào căn phòng mà cậu trai nọ vừa chạy ra.

Trước tình cảnh như vậy, Mộ Cảnh và Dụ Khanh quay sang nhìn nhau, hai người vô cùng ăn ý không nói một lời, sau đó làm theo lời phân phó của Giang Hàn, dọn sạch người đang ở trên tầng hai, cử người đi canh cầu thang nối tầng một với tầng hai, rồi bắt đầu tìm kiếm kẻ bỏ thuốc.

Trên tầng.

Giang Ninh đang ở trong phòng.

Giang Hàn đứng trước giường, nhìn con trai tự cắn cánh tay đến bị thương, hắn nhắm mắt lại, cởϊ qυầи áo trên người mình.

Sau khi mở mắt, hắn đặt chân lên giường, ôm cậu con trai đang không ngừng vặn vẹo vào trong lòng.

“Bảo Nhi, đừng sợ, là cha đây.”