Trong điện thoại, Giang Ninh vừa khóc vừa hổn hển, vòm miệng tắc nghẽn tiếng rêи ɾỉ nỉ non.
"Bảo Nhi à, đừng khóc, cũng đừng vội, bây giờ nghe cha nói, mau đến quầy tiếp tân tìm một bartender tên Ellen, rồi đưa điện thoại cho hắn, cha sẽ đến tìm con ngay, ngoan nào." Nói xong, Giang Hàn liền cầm di động chạy ra khỏi cửa.
Sau khi xuống gara, Giang Hàn mở cửa xe, nổ máy, lái xe chạy thẳng ra cửa lớn.
Lên đường, Giang Hàn đột ngột tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi.
Trong điện thoại, Giang Ninh vừa khóc vừa hổn hển, vòm miệng tắc nghẽn tiếng rêи ɾỉ nỉ non.
"Bảo Nhi à, đừng khóc, cũng đừng vội, bây giờ nghe cha nói, mau đến quầy tiếp tân tìm một bartender tên Ellen, rồi đưa điện thoại cho hắn, cha sẽ đến tìm con ngay, ngoan nào." Nói xong, Giang Hàn liền cầm di động chạy ra khỏi cửa.
Sau khi xuống gara, Giang Hàn mở cửa xe, nổ máy, lái xe chạy thẳng ra cửa lớn.
Lên đường, Giang Hàn đột ngột tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài.
"Cha ơi… Ư ưm… H-Ha… Không được… Con không thể… A a… Con không đi nổi nữa… Cha ơi… Cha… Con muốn chết… Dươиɠ ѵậŧ của con đau đến mức muốn nổ tung… Ha… A… Cha à… Ngứa quá… Lỗ sau của con ngứa quá… Cha ơi… Cha ơi…" Giang Ninh bật khóc như thể sắp không xong, tiếng rêи ɾỉ càng thêm rõ ràng.
"Đệt!!!" Giang Hàn đập mạnh vào bánh lái, lúc này hắn thậm chí còn có cả ý định gϊếŧ người.
"Bảo Nhi, con nghe cha nói, trước mắt con dùng tay vuốt để giảm bớt, cha sẽ đến ngay lập tức, ngoài ra, cha sẽ không nghe điện thoại một lát để tìm người giúp con, ngoan nhé, cha sẽ đưa con về nhà ngay.”
“Ư ưm… Ha… Cha… Cha ơi… Cha… Cha nhanh lên nhé…” Giang Ninh vừa khóc vừa nói.
Giang Hàn đâu dám chần chừ thêm, hắn nhanh chóng cúp điện thoại, gõ một dãy tám chữ số rồi gọi.
Điện thoại vừa kết nối, Giang Hàn liền nói: “A Cảnh, tình huống khẩn cấp, bây giờ cậu lập tức vào nhà vệ sinh nam đưa một thằng bé khôi ngô cho người ở trên tầng, rồi gọi tên lang băng Dụ Khanh đến xem nó bị hạ thuốc gì, nhiều nhất mười phút sau anh sẽ chạy đến chỗ của cậu.”
“Ok, em biết rồi anh Hàn.” Điện thoại phát ra giọng nam nhã nhặn hiền lành, thoạt nghe đã biết là người có học thức.
“Làm phiền cậu rồi.” Nói xong, Giang Hàn liền kết thúc cuộc gọi. Rồi hắn lại nhanh chóng gọi cho con trai của mình.
Điện thoại đổ chuông vài lần mới được bắt máy.
“Cha ơi…” Âm thanh của Giang Ninh đã vô cùng nặng nề.
“Ngoan nào, cha đã sắp xếp xong rồi, lát nữa sẽ có một người đàn ông tên Mộ Cảnh đến tìm con, cậu ta là ông chủ quán bar Hồng Thạch, khi nào cậu ta đến nói chuyện thì cứ đi theo cậu ta, vài phút nữa là cha sẽ đến.” Giang Hàn nhanh chóng nói như bay.
“Ha… Con… Con biết rồi cha ơi… Ha.. A… Cha ơi… Con… Con bắn không ra… Con… Ư ư… Cha ơi… Con đau quá… A a… Ngứa quá… Cha ơi… Mau cứu con… Con… A… A…”
Bộp một tiếng ——
Sau đó, Giang Hàn nghe thấy giọng nói của ông chủ quán bar A Cảnh – hay chính là Mộ Cảnh: “Anh Hàn, là em, A Cảnh đây. Bây giờ em sẽ dẫn nó lên tầng, anh chỉ việc đến rồi đi thẳng lên trên tầng là được.”
“Tốt lắm.” Cuối cùng trái tim lơ lửng của Giang Hàn cũng được thả xuống.
Cuộc đối thoại kết thúc.
Sau đó, Giang Hàn nhanh chóng đánh xe lao về hướng quán bar.
Chưa đầy mười phút, Giang Hàn đã đến quán bar và đi lên tầng hai.
Toàn bộ tầng hai là không gian tư nhân, không đón tiếp người ngoài, trước cửa cầu thang còn có người canh gác.
Nhưng khi những người đó trông thấy Giang Hàn đến thì không lên tiếng ngăn cản, vô cùng kính cẩn gọi một tiếng anh Hàn.
Giang Hàn gật đầu, lập tức hướng về phía phòng của Mộ Cảnh.
Hắn vừa bước đến trước cửa phòng thì cửa liền bật mở, một thanh niên trẻ tuổi vóc dáng mảnh khảnh, mặc áo sơ mi trắng cài đến nút cao nhất, quần đen dài, đeo kính gọng vàng, vô cùng tuấn tú nhìn hắn nói: “Anh đã đến rồi, anh Hàn.” Nói đoạn, anh ta cúi người.
Giang Hàn tiến vào.
“Dụ Khanh đã đến chưa.” Giang Hàn tiến về hướng phòng ngủ của anh ta.
“Đến rồi ạ, đang ở trong phòng ngủ châm cứu cho đứa trẻ kia.” Người đàn ông trẻ tuổi - ông chủ quán bar Hồng Thạch tên Mộ Cảnh trả lời với giọng nói ôn hòa.
Vừa nói chuyện, Giang Hàn vừa đi đến phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, một thiếu niên đang nằm trên giường, cơ thể không ngừng vặn vẹo, chính là Giang Ninh. Giang Ninh cởi một nửa quần áo, phía dưới trần trụi, gương mặt xinh đẹp và thân hình trắng trẻo mảnh mai của cậu đều ửng đỏ khác thường, đôi môi cũng đỏ đến tím tái.
Một người đàn ông trầm tĩnh ngồi bên cạnh cậu, đang châm cứu cho cậu.