Tống Thần kiên nhẫn chờ Cẩm Nguyệt bình tĩnh lại, sau đó vuốt ve cánh môi mềm mại thiếu nữ, “Nhìn xem, cậu cũng đâu có chán ghét tôi.”
Cẩm Nguyệt không hé răng, cô cũng không biết nên nói gì bây giờ, chẳng lẽ muốn cô thừa nhận hay sao…
Cô đúng là không hề chán ghét nụ hôn của cậu, nhưng sự khô nóng chỉ khi làm chuyện ấy mới xuất hiện bắt đầu dâng lên nhắc nhở cô, có lẽ không thể làm bạn bè bình thường với Tống Thần được nữa…
Tống Thần thấy thiếu nữ trầm mặc, nụ hôn thong thả rơi xuống gương mặt cô.
"Cố Nguyệt, nhìn tôi có được không."
Cẩm Nguyệt im lặng một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi nâng mắt nhìn nam sinh, đối với nụ hôn của cậu ấy, cô không hề cảm thấy chán ghét. Nhưng trong nội tâm của cô luôn có cái cái gì đó thôi thúc, nói rằng cô không nên đáp ứng cậu.
Cẩm Nguyệt còn chưa hiểu hết tinh tuý của nhân gian cho nên vô cùng rối rắm, không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Cuối cùng cô đành nói mấy lời mà Lâm Tử Phong hay nói với cô, “Tớ đã có bạn trai, làm vậy là không thể…”
Tống Thần nghe xong thì không có phản ứng gì, ngược lại cậu ấy lại tỏ vẻ như đã hiểu hết mọi chuyện.
“Là Cố Bân và Lâm Tử Phong à.” Đây rõ ràng là một câu khẳng định.
Cẩm Nguyệt không nghĩ đến đối phương lại nói ra tên của Cố Bân, “Cậu…”
Tống Thần cười khẽ một chút, vẻ tươi cười trên khuôn mặt quạnh quẽ của cậu lại vô cùng mị hoặc.
"Cố Nguyệt, cậu cho rằng tôi thích cậu bao lâu?"
Cậu tiến đến bên tai của thiếu nữ, trầm giọng hỏi Cẩm Nguyệt, trong giọng nói mang theo một tia nguy hiểm: “Tất cả những chuyện về cậu tôi đều biết rõ. Hai người bọn họ đều có thể, tại sao tôi lại không được?”
“Cố Nguyệt, chẳng lẽ trong lòng cậu không có chỗ nào cho tôi sao? Tôi kém họ ở đâu chứ?”
Cẩm Nguyệt trợn to hai mắt, sau đó lắp bắp trả lời: “Chuyện… chuyện này… đối với cậu không công bằng… Có lẽ sẽ có một cô gái khác… Ừm… thích hợp với cậu hơn?” Tiếng nói của Cẩm Nguyệt dưới cái nhìn nguy hiểm của Tống Thần dần dần nhỏ xíu, cho đến khi không nghe rõ nữa.
“Cậu không chấp nhận tôi mới là không công bằng. Cố Nguyệt, tôi sẽ không chấp nhận bất kì ai khác ngoại trừ cậu.”
“Nhưng mà…” Cẩm Nguyệt nghĩ đến hai vị tôn thần Cố Bân và Lâm Tử Phong kia thì có chút rối rắm. Hai người kia đều vô cùng hợp ý cô, nếu lại thêm một Tống Thần nữa, chưa chắc bọn họ sẽ đồng ý, mọi chuyện thật sự không hề đơn giản tí nào.
Tống Thần liếc mắt một cái đã biết thiếu nữ đang lo lắng chuyện gì.
“Chuyện của bọn họ tôi sẽ giúp cậu giải quyết, còn hiện tại, cậu nên thuộc về tôi.”
Nam sinh vừa dứt lời thì bắt đầu cởi xuống quần áo đã lỏng lẽo của thiếu nữ, Cẩm Nguyệt cuống quít ngăn cản, “Chờ… Từ từ…”
Cô sững sờ, giải quyết?
Giải quyết như thế nào? Ai tới nói cho cô biết tình huống này phải giải quyết như thế nào với??
Động tác của Tống Thần vô cùng nhanh nhẹn, hai ba cái đã lột sạch thiếu nữ, chỉ còn lại áo ngực và qυầи ɭóŧ nhỏ bị thiếu nữ nắm chặt không buông.
Cậu cũng không nóng nảy, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi thiếu nữ, sau đó di chuyển xuống cổ, mãi cho đến khi Cẩm Nguyệt gắt gao che lại hai luồng no đủ trước ngực.
Cậu dừng lại, “Nguyệt Nguyệt, cậu cũng không chán ghét tôi, vậy tại sao không thử tiếp nhận tôi một lần?”
Cẩm Nguyệt nuốt nước miếng, “Cái đó… Tiến… tiến triển có phải quá nhanh hay không?” Cẩm Nguyệt lúc này vẫn đang vắt hết óc suy nghĩ biện pháp đối phó với tình huống này.
Tống Thần cụp mắt lại che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, “Nhanh ư? Nhưng tôi muốn cậu đã lâu lắm rồi, Nguyệt Nguyệt, tôi nhịn không nổi nữa, đây là cơ hội cậu cho tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ dễ dàng từ bỏ hay sao?”
“Nếu trong lòng cậu có tôi thì cứ chấp nhận tôi thôi, không cần để ý đến bọn họ. Tôi không muốn lúc cậu ở bên cạnh tôi lại tơ tưởng đến người đàn ông khác.”
Cẩm Nguyệt tỏ vẻ cô không thể không để ý đến hai người kia!! Nếu cô đồng ý với Tống Thần, cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại bọn họ. Vậy nên, cho dù cô không hề chán ghét, thậm chí có chút tình cảm bạn bè với Tống Thần thì cô cũng vẫn như cũ không muốn vượt rào.
Nhưng Tống Thần sẽ không cho Cẩm Nguyệt cơ hội từ chối.
Tống Thần nhìn bộ dáng thề sống thề chết của Cẩm Nguyệt, cảm xúc hắc ám mà cậu che giấu gần một năm nay bắt đầu thổi quét lý trí.
"Nguyệt Nguyệt, tôi vốn dĩ muốn đợi cậu đồng ý."
“Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể dùng cách khác nhắc nhở cậu, trong lòng tôi có cậu, mà cậu phải là của tôi.”