Khi tập luyện, lúc Tống Thần mượn góc hôn cô xong sẽ nhẹ nhàng gõ đạo cụ một chút để nhắc nhở Cẩm Nguyệt mở mắt.
Lúc này Cẩm Nguyệt cũng đang chờ đợi cậu nhắc nhở. Nhưng cô đợi thật lâu không thấy có động tĩnh gì, cũng không hề cảm nhận được hơi nóng khi cậu tiếp cận.
Cô nhắm mắt cho nên có chút bất an, mới vừa hé miệng muốn hỏi chuyện thì cảm giác đối phương đến gần, hơi thở cực nóng phả lên gương mặt nhỏ của cô.
Cẩm Nguyệt nuốt mấy lời định nói vào trong, kiên nhẫn chờ đợi Tống Thần nhắc nhở.
Nhưng còn chưa chờ được cậu nhắc nhở, Cẩm Nguyệt đã cảm thấy trên người mình truyền đến cảm giác áp bách, ngay sau đó có thứ gì đó mềm mại và lạnh lẽo dán lên môi cô.
Cẩm Nguyệt lập tức mở to hai mắt, lông mi cong vυ't run run, đôi mắt thanh triệt tràn đầy khϊếp sợ.
Cô sợ hãi nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình, thiếu niên lúc này đang chống tay ở hai bên sườn, cơ thể thon dài cao lớn hoàn toàn bao phủ lên cô, cậu híp mắt ma sát trên cánh môi non mềm của Cẩm Nguyệt.
Cẩm Nguyệt nín thở trong chớp mắt, ngốc nghếch nhìn nam sinh ở phía trên. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển như thế này.
Cô muốn hé miệng nói chuyện nhưng lại bị Tống Thần thừa cơ hội vói đầu lưỡi vào trong miệng tiến quân thần tốc, trong nháy mắt cậu đã công thành đoạt đất cướp hết nước bọt trong miệng cô.
“Ưm a…” Đôi tay Cẩm Nguyệt đặt trên ngực Tống Thần, bất lực thừa nhận nụ hôn không hề báo trước. Cơ thể đã sớm quen với tính dục bắt đầu mềm nhũn không có sức lực, hơi nước trong mắt dâng lên, lúc này Cẩm Nguyệt chỉ có thể nói vài câu rách nát, “Dừng lại… Tống Thần… Ưm…”
Tống Thần vô cùng quý trọng nụ hôn không dễ gì có được này, khi thiếu nữ dường như không thể hô hấp được nữa cậu mới lưu luyến buông cánh môi mềm mại kia ra. Nhìn thiếu nữ không ngừng thở dốc dưới thân, giọng nói của cậu tràn đầy sự dịu dàng lưu luyến, “Xem này, công chúa của tôi tỉnh rồi.”
Tầm mắt Cẩm Nguyệt mông lung nhìn về phía Tống Thần, đèn ở trên đầu chiếu sáng gương mặt mơ hồ của đối phương khiến nam sinh dường như được ánh sáng bao phủ, giống hệt vương tử đang đến cứu công chúa của mình.
Nhìn Tống Thần như vậy, đại não Cẩm Nguyệt không có cách nào hoạt động bình thường, cô chỉ có thể nhỏ giọng kêu lên một tiếng, “Tống Thần…”
Giọng nói của thiếu nữ vẫn điềm mỹ như mọi khi, lúc này cô đang mềm mại kêu tên cậu, khoé miệng Tống Thần khẽ cong lên.
Ngón tay khớp xương rõ ràng của cậu bắt đầu đặt ở trên nút áo của thiếu nữ, thong thả cởi bỏ từng nút từng nút. Chờ tới khi làn da trắng nõn và bầu ngực tròn trịa được áo ngực bao bọc hiện ra trước mắt, ánh mắt Tống Thần càng thêm thâm trầm.
Cẩm Nguyệt đột nhiên phát hiện trước ngực mình lạnh lẽo, cúi đầu thì thấy quần áo của mình đã bị cởi xuống. Cô thở nhẹ một hơi sau đó cuống quít đưa tay che đi, thế nhưng lại bị nam sinh phía trên ngăn cản.
"Đừng chắn, tôi muốn nhìn."
Cẩm Nguyệt: "...”
Bộ cậu muốn nhìn thì tôi phải cho cậu nhìn à!!!
Cẩm Nguyệt kiên quyết cầm quần áo lên che đậy cơ thể lộ ra, lúc này cô đã khôi phục lại lý trí.
"Tống Thần, cậu làm gì vậy."
Nam sinh thấy thiếu nữ dưới thân mình bày ra bộ dáng phòng bị, cậu bất đắc dĩ thở dài.
Tống Thần chậm rãi nâng cằm cô lên, tay dịu dàng vuốt ve gương mặt trơn mềm.
“Tôi hôn cậu, cậu cũng đâu có chán ghét đâu?”
Cẩm Nguyệt ngẩn ra một chút, sau đó có chút không xác định nói: “Tớ chỉ không phản ứng kịp mà thôi…”
Ai ngờ nam sinh lại khẽ lẩm bẩm một tiếng: “Vậy à?”
Tống Thần đặt cái trán mình dán lên trán của thiếu nữ, “Hiện tại tôi nói cho cậu biết, tôi muốn hôn cậu.”
"...”
Cẩm Nguyệt có chút ngốc, cô không biết Tống Thần muốn làm gì, Cẩm Nguyệt kiên quyết lắc đầu, “Không được… Ưm…”
Nói còn chưa dứt câu cô đã bị nam sinh đẩy xuống, đầu lưỡi cậu trực tiếp xâm nhập vào miệng cô. Nụ hôn của cậu ẩn chứa sự dịu dàng lưu luyến, cơ thể Cẩm Nguyệt nháy mắt mềm nhũn, toàn thân cô được hơi thở Tống Thần phủ lên, cảm giác khô nóng quen thuộc chậm rãi lan tràn khắp cơ thể Cẩm Nguyệt.
Đến khi nụ hôn này kết thúc, hai tay Cẩm Nguyệt bắt lấy vạt áo trước ngực Tống Thần thở dốc, lỗ tai cô hồng hồng, làn da trắng nõn cũng bắt đầu đỏ lên, trông vô cùng đáng yêu.