Đêm sớm qua đi, sáng hôm sau, Chúc Phương Giác ôm Brando và thức dậy dưới ánh nắng mặt trời.
Phòng bọn họ ở cạnh đường, lúc này đội diễu hành hoa từ từ bắt đầu, cả thành phố Flor đều chìm vào không khí vui vẻ.
Cô chủ quán chu đáo đặt bữa sáng trên giá cạnh cửa, đậy kín nắp. Chúc Phương Giác tắm rửa sạch sẽ trước, mang bữa sáng vào thấy Brando còn chưa đi ra, liền hỏi: “Bé ốc nhỏ mềm? Em đang làm gì vậy!”
Giọng nói ngượng ngùng của Brando từ trong phòng tắm truyền ra: “Ngài...ngài chờ em chút.”
Chúc Phương Giác tò mò, đẩy cửa phòng tắm ra và thấy Brando đang đứng trước bồn rửa mặt, ngơ ngác điều này khiến Chúc Phương Giác bật cười.
Brando luôn sống trong rừng, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hôm qua Brando nhất định muốn giúp Chúc Phương Giác đi tắm vì Chúc Phương Giác cảm thấy ốm, hai người ở cùng nhau nên sáng nay Chúc Phương Giác nhất thời không kịp phản ứng. Hắn cảm thấy mình có chút sơ suất, trong lòng cũng có chút khó chịu.
Khi Brando nhìn thấy Chúc Phương Giác đang cười với mình, cậu lập tức tức giận, xúc tu lảo đảo để trút sự bất mãn của mình.
Chúc Phương Giác ngay lập tức mím môi cố kìm lại nụ cười: “Được rồi, tôi sẽ không cười em… không dùng được sao?”
“Uh… ừm.” Brando ngượng ngùng cười.
Chúc Phương Giác bước đến và hôn lên gò má ửng hồng của Brando một cách trìu mến, nhưng cố tình nói thẳng với khuôn mặt nghiêm nghị: “Nếu đã không thể, tại sao em không gọi tôi?”
“ Thế phiền ngài lắm ...” Brando không bị hắn làm cho hoảng sợ, cậu nghiêm túc nói: “ Em muốn tự học.”
Chúc Phương Giác mỉm cười ôm Brando quay lại, khuôn mặt Brando hoàn toàn đỏ lên, cậu lắp bắp: “ Joe! Anh làm gì vậy!”
Chúc Phương Giác nói: “ Bé ốc nhỏ mềm nhà ta quả thực quá ngoan, nhưng... Hắn chậm rãi kéo dài giọng điệu.
Trước khi đặt Brando xuống, Brando chỉ kịp đưa chân qua eo Chúc Phương Giác để giữ thăng bằng. Cậu nhìn Chúc Phương Giác với đôi mắt sáng ngời: “ Nhưng?”
Chúc Phương Giác lợi dụng việc Brando không chú ý, hôn lên miệng cậu, trầm giọng nói: “ Nhưng em gặp khó khăn không nguyện ý nhờ tôi giúp sao?”
Hắn cố tình bày ra vẻ buồn bã, nhìn người khác như một chú mèo ngoan ngoãn và chu đáo, bị chủ cho ra rìa nên cứ liên tục meo meo hai tiếng, nhưng phải bảo vệ sự khiêm tốn của mình nên chỉ có thể phản đối một cách lịch sự, ngại quá cần phải tìm cách khác trực tiếp hơn.
Brando khẽ mở mắt và phát ra một tiếng động trong vô thức.
Chúc Phương Giác nhìn Brando chằm chằm.
Cơ thể này của Chúc Phương Giác có đôi mắt sâu và trong xanh như hồ nước, lúc này nhìn vào người khác với đôi mắt như vậy, đơn giản là không thể cưỡng lại được.
Brando không thể từ chối hắn, huống chi Brando cũng không nghĩ đến việc từ chối một chút nào.
Vì vậy, Brando gần như gật đầu ngay lập tức: “ Em sẽ! Em, em ...” Cậu lắp bắp: “ Chỉ cần là Joe, em sẵn sàng làm tất cả những gì Joe nói!”
Chúc Phương Giác khẽ mỉm cười: “ Tiểu mềm là tốt nhất.” Hắn dừng lại, đặt Brando xuống và nói, “ Vậy thì tôi sẽ dạy cho em cách sử dụng chúng.”
Brando ngoan ngoãn nói được.
Chúc Phương Giác nói: “ Biết dùng nhà vệ sinh không?”
Đôi mắt của Brando mở to ngay lập tức: “ Em sẽ tự đi vệ sinh!”
“ Thật không?”
“Ừm…” Brando ngập ngừng: “ Chính là, là phải bấm một cái ở phía sau… Hôm qua em thấy ngài dùng nó!”
“Ồ?” Chúc Phương Giác hơi ngạc nhiên, nói: “ Em thực sự theo dõi tôi đi vệ sinh?”
Brando nhận ra mình đã vạch trần những gì, lập tức đỏ mặt: “ Em… em chỉ muốn xem anh sử dụng nó như thế nào, sử dụng thứ đó…”
“ Thứ gì?” Chúc Phương Giác đến gần Brando, đôi mắt xanh như hồ nước của hắn ẩn chứa một nụ cười nhẹ và sự bỡn cợt đầy ý xấu.
Brando lẩm bẩm không biết nên nói gì, tinh tường ý thức được trong lời nói của Chúc Phương Giác có vài phần không thể giải thích được, nên vội vàng chỉ vào nhà vệ sinh vô tội bên cạnh: “Chính là thứ đó!”
Chúc Phương Giác thở dài tiếc hùi hụi: “Thật là, bé ốc nhỏ mềm à, em cũng phải học cái gì đó đi mà. Không thể làm hỏng bầu không khí như thế này.”
“Học cái gì?” Brando ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc, trong lòng Chúc Phương Giác có chút áy náy.
Chúc Phương Giác ho một tiếng, vứt bỏ mớ hỗn độn trong đầu, sau đó dạy Brando cách sử dụng từng dụng cụ vệ sinh, sau đó cùng Brando thưởng thức bữa sáng ngon lành.
Sau bữa sáng, Chúc Phương Giác và Brando ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ.
Vị trí của khách sạn này rất tốt, từ cửa sổ có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố Flor. Chúc Phương Giác đã giới thiệu cho Brando một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố Flor, sau đó chọn ra một vài địa điểm và lên kế hoạch mang Brando đi khắp nơi trong ngày.
Nhưng Brando từ chối, cậu lo lắng hỏi: “Joe, ngài đi khám bệnh trước được không?”
Nụ cười của Chúc Phương Giác chợt đông cứng lại.
Ốc nhỏ của hắn rất quan tâm đến hắn, điều đó rất tốt, nhưng ...
Chúc Phương Giác bất lực thở dài, biết rằng nếu mình không đi khám, Brando có lẽ ngày nào cũng sẽ nói về chuyện này, cho nên hắn chỉ có thể xòe tay ra: “Vậy thì đi khám thôi... đợi khám bệnh xong rồi, tôi sẽ đưa em đi thăm xung quanh thành phố Flor được không?”