Giữa vương quốc Ca Thác và vương quốc Bối Lạc có một khu rừng.
Cách đây rất lâu, khu rừng này từng là nơi khởi nguồn của vô số thần thoại và truyền thuyết của đại lục, nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì, khu rừng dần dần trở nên vô danh, dần ẩn sau những câu chuyện thần bí khác.
Không ai biết rằng khi tiểu hoàng tử của Vương quốc Ca Thác đi du ngoạn thì đã lạc vào khu rừng này, đi một lúc lâu không ra được, vô tình bắt cóc một con ốc sên nhỏ.
Khi Chúc Phương Giác tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe ngựa.
“Bé ốc nhỏ mềm!” Hắn kêu lên.
Có tiếng răng rắc từ bên ngoài xe ngựa, sau đó xe ngựa dừng lại, tấm rèm được vén lên, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt của Chúc Phương Giác.
Bé ốc nhỏ mềm tên là Brando Caracol, là cậu bé trước mặt anh. Brando vừa thành niên, ngoại hình rất nhỏ nhắn, lúc nào cũng ngây thơ và dễ thương, cũng là đàn em được cưng chiều nhất trong khu rừng, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh trong veo như pha lê, khuôn mặt thanh tú, trông còn cao quý hơn cả Chúc Phương Giác, hoàng tử Ca Thác.
Đương nhiên, bộ phận dễ thấy nhất trên cơ thể cậu thực ra là hai cái xúc tu trên trán, dài và mềm mại, thể hiện thân phận của cậu cũng chẳng việc gì, thậm chí Chúc Phương Giác còn có hai cái tai mèo mềm mại trên đầu.
Lúc này hai cái xúc tu đều rủ xuống, nhìn thấy Chúc Phương Giác thức tỉnh, nó hơi hơi nhấc lên, lắc lắc về hướng Chúc Phương Giác, như là muốn xác nhận tình hình.
Brando chớp chớp mắt, đôi mắt xanh biếc nhanh chóng ầng ậng nước, vội vàng chạy tới trong sự đau khổ và buồn bã, cẩn thận kiểm tra cơ thể Chúc Phương Giác, thút thít nói: “Ngài đã hôn mê mấy ngày rồi, em rất sợ...”
Chúc Phương Giác sờ đầu Brando, chọc xúc tua của cậu ấy lần nữa, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Sao em lại khóc?”
Brando sụt sịt: “Em xin lỗi ...”
“Không được phép nói xin lỗi.” Chúc Phương Giác nói một cách khô khan, nhìn đôi mắt sưng đỏ của Brando, biết rằng Brando hẳn đã lén lau nước mắt khi hắn không ở đây, tự dưng có chút xót xa.
Hắn xoa mặt Brando, hôn nhẹ an ủi, mở rèm và nhìn ra bên ngoài, vừa định hỏi Brando bọn họ đi đâu, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy Brando sững sờ, hai má trắng nõn nà đều đỏ bừng cả lên thế nhưng hai xúc tu hăng hái dựng lên.
Chúc Phương Giác ngay lập tức vui mừng, nhưng hắn khịt mũi: “Em ngại cái gì? Chúng ta là bạn đời danh chính ngôn thuận.”
“Em - em hiểu rồi.” Brando xấu hổ hạ mắt xuống, nhưng cơ thể vô thức nhích đến gần Chúc Phương Giác.
Chúc Phương Giác hơi nheo mắt.
Cơ thể của hắn là một tiểu hoàng tử được nuông chiều, mặc dù tướng mạo trông đẹp trai như nhau nhưng lại có thêm một chút kiêu ngạo và tính khí xấu.
Bây giờ nheo mắt, nó giống như đang nghĩ đến một số chủ ý xấu.
Nhưng Brando không nghĩ vậy. Chúc Phương Giác đã mất rất nhiều thời gian để bắt cóc Brando khỏi ngôi nhà nhỏ của mình, chắc chắn sẽ không bao giờ khiến Brando cảm thấy rằng hắn là kẻ xấu xa.
Thực sự, cuộc sống trong rừng lúc đó đã thực sự xoa dịu tâm trạng hồi hộp của Chúc Phương Giác sau khi thoát khỏi thế giới của những hồn ma.
Nghĩ vậy, Chúc Phương Giác hỏi: “Mềm mềm à, chúng ta đi đâu vậy?”
Brando nghe thấy Chúc Phương Giác gọi biệt danh của mình, lập tức nhạy cảm co người lại, chỉ một lúc sau mới nhận ra Chúc Phương Giác đang hỏi, cuộn xúc tu lại nói: “Trước đó ngài hôn mê... Thụ ông nói cần đưa ngài đi gặp bác sĩ, nên em đưa ngài ra ngoài.”
“Ra khỏi rừng à?” Chúc Phương Giác giật mình, lòng nhẹ lại.
Hắn biết rằng Brando đã luôn sống trong rừng từ khi sinh ra, bây giờ cậu ấy rời khỏi khu rừng, đối với Brando mà nói cần rất nhiều can đảm.
Hắn chân thành cảm ơn: “Cảm ơn em, Brando.”
“Không, không có gì.” Brando lắc đầu nguầy nguậy, cậu nghiêm túc nhìn Chúc Phương Giác, cho dù lỗ tai đã đỏ, ngay cả xúc tu mềm mại trong mờ đều ngượng ngùng đỏ lên, vẫn cố nói: “Chúng ta là bạn, bạn đời... Em nguyện ý làm mọi thứ vì ngài...”
Thật là ... một đứa trẻ chân thành.
Chúc Phương Giác bật cười.
Trước đây, thứ hắn có được trên thế giới này chỉ là sự nhẹ nhõm và thư thái, nhưng giờ được Brando dành nhiều tình cảm cho, thậm chí có thể nhìn Brando, chú ốc sên nhỏ bé này với thái độ bao dung của một người anh cả.
Hắn không nói gì, xoa má Brando một cách trìu mến, đưa tay ra để trêu chọc những xúc tu của Brando.
Brando nín thở mặt đỏ bừng, không muốn làm gián đoạn sự thân mật của Chúc Phương Giác, nhưng cậu không thể kìm được: “Joe, Joe ...”
“Hả?”
“Ngài, ngài có thể đừng chạm vào xúc tu của em không?”
Mắt Chúc Phương Giác hơi lóe lên: “Tại sao?”
“Ưm ...” Brando xấu hổ cúi mắt xuống.
Chúc Phương Giác tăng cường lực độ nhào nặn những chỗ lồi lõm ở đầu xúc tu. Nơi đó vốn dĩ là đôi mắt của cậu, nhưng sau khi thành người, nó trở thành nơi tập hợp các dây thần kinh, rất nhạy cảm.
Brando gần như cùng lúc mềm nhũn thân thể, thấp giọng cầu: “Chỉ là, chỉ là ... hơi tê chút, khó chịu ...”
Cậu thấp giọng cầu xin cùng với tiếng rêи ɾỉ than thở...
Ah.
Chúc Phương Giác cảm thấy mình giống như một lão sói mưu mô, cố gắng hết sức để khiến Cô bé quàng khăn đỏ nhảy vào cái bẫy đã giăng sẵn.
Nhưng Chúc Phương Giác vẫn không dừng lại, như một cái tát vào mặt, nói: “Chỉ là sờ chút thôi, sao lại khó chịu? Bé ốc nhỏ mềm, em còn muốn tôi thích em không?”
Brando khịt mũi, có chút mất mác nhìn Chúc Phương Giác: “Vậy thì, cái đó ... Cứ thoải mái sờ ...”
Chúc Phương Giác lại bất mãn: “Ai cũng đều có thể tùy thích sờ ?”
“Không, không phải ...” Brando thở nhẹ, cảm giác tê dại từ xúc tu lan đến toàn thân, để kìm nén cảm giác kỳ lạ đó, bất giác nắm lấy góc quần áo của Chúc Phương Giác, như muốn tìm kiếm sự an ủi, cậu cố gắng hết sức để nói rõ ràng: “Em, em chỉ cho ... duy nhất Joe ưm ... aah...không cho người khác sờ...”
Chúc Phương Giác cuối cùng cũng bật cười, hắn dựa vào chiếc ghế dài mềm mại bên trong xe ngựa, gác hai chân Brando ra, để cậu ngồi trên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của Brando: “Như này có thoải mái không?”
“A ...” Brando ngây người, vô thức chạm vào môi, rồi rạng rỡ vui sướиɠ: “Thụ ông có từng nói qua với em.”
“Thụ ông nói gì?”
Brando suy nghĩ một chút, nhíu mày, đờ đẫn nói: “Hôn ... là hôn môi phải không? Đó là việc mà người yêu ... bạn đời mới được làm!”
Chúc Phương Giác gật đầu bao dung: “Mềm mềm nói đúng rồi.”
Brando ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
Chúc Phương Giác lại nói: “Vậy mềm mềm nè, tôi đã hôn em một lần, có phải em nên đáp trả cho tôi nhiều hơn không?”
“Hả?” Brando không kịp phản ứng, bộ não đờ đẫn không thể hiểu được cách tán tỉnh như thế này, nhưng trực giác mách bảo cậu nên làm gì đó vào lúc này, nên Brando sững sờ một lúc, rồi từ bỏ suy nghĩ, hôn Chúc Phương Giác theo trực giác mách bảo.
Chỉ được nếm thử một chút, Chúc Phương Giác cũng hài lòng.
Brando hôn, nhưng không hài lòng, lại hôn, rồi nằm lên vai Chúc Phương Giác và mỉm cười.
Chúc Phương Giác để cho cậu vui một lúc rồi mới hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?”
Brando có chút bối rối: “Em không biết ... Ngài hôn mê lâu như vậy không rõ nguyên nhân, có muốn đi gặp bác sĩ không?” Cậu lo lắng nhìn Chúc Phương Giác.
Chúc Phương Giác bình tĩnh chuyển chủ đề: “Em không phải trở lại rừng sao?”
Brando lập tức bị phân tâm, xúc tua hơi rũ xuống: “Em muốn trở về ... Nhưng Joe cũng cần về nhà, đúng không? Em...” Cậu cắn môi không biết làm sao, nhất thời lo lắng đến mức viền mắt đỏ hoe.
Chúc Phương Giác dỗ dành: “Không bằng em trước tiên về nhà tôi trước? Chúng ta cùng nhau gặp mặt bố mẹ.”
Brando do dự một lúc. Cậu hơi sợ hãi. Dù không hỏi chuyện thế sự, cậu cũng biết việc gặp bố mẹ là một việc trọng đại. Nhưng Chúc Phương Giác đã nói ra, cậu khá xấu hổ để từ chối, nên chỉ bối rối một lúc rồi vừa gật đầu vừa lo lắng hỏi: “Bố mẹ ngài sẽ thích em chứ?”
Chúc Phương Giác khịt mũi: “Đừng sợ, chỉ cần tôi thích, họ sẽ thích.”
Brando lập tức vui mừng.
Chúc Phương Giác vén rèm nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lần này nghiêm túc, so sánh với khung cảnh trong trí nhớ, nói: “Hình như chúng ta sắp đến thành phố Flor rồi, em có muốn đi ngắm hoa không?”
Hai mắt Brando sáng lên, các xúc tu của cậu lập tức tò mò thăm dò về phía Chúc Phương Giác: “Chúng ta có thể xem không?”
“Tất nhiên có thể.” Chúc Phương Giác lộ vẻ tự hào: “Thành phố Flor nổi tiếng về hoa, đi qua khỏi chút nữa là có thể nhìn thấy biển hoa.”
Brando thể hiện một vẻ mặt khao khát.
Chúc Phương Giác cười một cách bí mật, Bé ốc nhỏ mềm đúng là dễ dỗ mà.
Bây giờ Chúc Phương Giác đã tỉnh, không thể để Brando, một người mới vào nghề, lái xe ngựa được. Brando mới học được hai mánh khóe từ những con vật trong rừng, nhưng khi thực sự lái xe ngựa, Brando vẫn không biết gì.
Thế giới này rất huyền diệu, đa số động vật đều có thể trở thành người, có điều thế giới này không có con người, cho nên trạng thái này được gọi là đồng dạng, có nghĩa là trạng thái chung của tất cả các loài động vật, nhưng khi trở thành đồng dạng sẽ giữ lại một số đặc điểm của chủng tộc ban đầu, chẳng hạn như xúc tu của Brando và tai mèo của Chúc Phương Giác.
Tuy nhiên, cũng có một số loài động vật không thể trở thành đồng dạng, có lẽ do chúng chưa phát triển trí thông minh, chẳng hạn như ngựa hiện đang kéo xe.
Phong tục dân gian trên thế giới này rất đơn giản và ôn hòa, mặc dù cũng có một số quốc gia được phân bố thuần túy theo chủng tộc để đảm bảo sự tồn tại của trật tự trong đời sống.
Vương quốc Ca Thác và Vương quốc Bối Lạc là vương quốc của mèo và chó.
Bên cạnh thủ đô thì thành phố Flor là thành phố thịnh vượng và xinh đẹp nhất ở Vương quốc Ca Thác.
Chúc Phương Giác và Brando đã đi thêm nửa ngày đường, cuối cùng khi mặt trời lặn đã đến thành phố Flor.
Thật may mắn, thành phố Flor đang diễn ra một cuộc diễu hành hoa, có thể nhìn thấy biển hoa bên ngoài thành phố vào ngày mai. Những ngày này, có rất nhiều khách du lịch ở thành phố Flor đến nỗi họ may mà tìm thấy một khách sạn còn một phòng.
Thành phố Flor tràn đầy sức sống, tất cả các tòa nhà trong toàn thành phố đều được bao bọc bởi cỏ cây và hoa lá, tất cả các ngôi nhà đều được làm bằng gỗ, khiến người ta cảm thấy sống động, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm của cây cỏ.
Khách sạn họ ở trang trí rất tươi mới, chuông gió làm bằng gỗ được treo khắp các ngóc ngách, hoa vàng đỏ tô điểm cho cầu thang và bàn ghế, thậm chí cả đồ dùng cũng có cắm một vài bông hoa màu hồng và lá ngọc lục bảo.
Brando đặc biệt thích cảnh này, cậu sống trong rừng từ nhỏ, gần như không có phản kháng gì với thành phố Flor, nhưng cậu cũng rất chu đáo. Thay vì la hét đi mua sắm, cậu đã giục Chúc Phương Giác nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Có vẻ như Brando vẫn còn sợ hãi về việc Chúc Phương Giác vô duyên vô cớ hôn mê.
Chúc Phương Giác không thể giải thích lý do cho cậu, cũng không thể thực sự an ủi cậu, vì vậy chỉ có thể hôn cậu như một sự bù đắp.
[ Giải thích về nguồn gốc của cái tên Brando Caracol.
Brando Caracol theo tiếng Tây Ban Nha nghĩa là một con ốc sên mềm.
Hahaha.]