Chúc Phương Giác gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Ai nha……” Hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, “Tây Án, giữa trưa đi ra ngoài với cảnh sát Lạc cảnh sát, anh ta nói…… anh Thanh nhập ma?”
Đường Tây Án gật gật đầu, lại chủ động nói: “Anh cũng không biết tình huống cụ thể là như thế nào. Anh sẽ tra tra cái thứ gọi là thư của quỷ kia, với cả chuyện cảnh sát lạc đi Lạc cảnh sát đi Phúc Hỉ lúc trước.”
“Ừ.” Chúc Phương Giác ngáp một cái, sốt ruột hoảng hốt chạy vào WC đi tiểu.
Tránh đi tầm mắt của Đường Tây Án, biểu tình của Chúc Phương Giác đột nhiên trở nên trầm ổn.
Đường Tây Án đang gạt hắn chuyện gì đó.
Trước đó cô không xác định, hiện tại giờ lại bỗng nhiên hiểu được. Có lẽ, chuyện Đường Tây Án gạt hắn, chính là nguyên nhân khiến hắn mở ra trứng màu trong cốt truyện.
Nói đi cũng phải nói lại, mỗi thế giới đều có một trứng mà, đã nói ở mỗi thế giới đều có một manh mối hắn để sót…… Chuyện này thật là, làm cho hắn có chút hổ thẹn a.
Chúc Phương Giác xả nước, chậm rì rì rửa tay xong, nhìn chằm chằm chính mình trong gương kia, kéo kéo khóe miệng.
Hắn đã sớm ngấy những cái thứ gọi là nhiệm vụ công lược kia, ở cái thế giới đáng chết này, ngay cả cơ hội vả mặt linh tinh mà hệ thống tầm thường cũng có thể làm được cũng không cho hắn, ở trong những thế giới đó, hoặc là là đối tượng hắn công lược quá trâu bò, dẫn tới Chúc Phương Giác có thể hoành hành khắp thế giới mà không bị ngăn trở, hoặc là chính Chúc Phương Giác đã là người rất lợi hại, không ai dám chọc rồi.
Quả thực giống hệt như hệ thống nói, sứ mệnh của nó chính là phá thân cho ký chủ thôi.
Nhưng cốt truyện trứng màu mở ra, thật đúng là đã mang đến chút thú vui cho Chúc Phương Giác.
Hắn bỗng nhiên rất muốn biết, những manh mối bị hắn bỏ qua trong lúc vô tình kia rốt cuộc là cái gì, đáng giá làm hệ thống phí công phí sức mở trứng màu, còn muốn hắn tìm ra từng cái một.
Sau khi rửa tay xong, Chúc Phương Giác về ký túc xá chơi trò chơi luôn, chơi mấy tiếng đồng hồ, có chút không chơi nổi nữa, hắn đã nhắn cho Đinh Hiểu Diệp một tin WeChat, hẹn cậu ta ra ngoài ăn cơm.
Tới căn-tin, Chúc Phương Giác nói thẳng không chút cố kỵ: “Diệp Tử, tôi cũng nhìn thấy Kế Không, hơn nữa hắn nói…… Hung Linh ra ngoài rồi.”
Biểu tình của Đinh Hiểu Diệp cứng đờ, một tên nhóc cao to lại rụt người trên ghế phát run, rất lâu sau mới bình tĩnh lại.
Hắn nói: “Tôi có chút không hiểu lắm…… Không phải HUng Linh đã bị phong ấn rồi sao?”
“Khả năng là nó đã tránh thoát phong ấn.”
“Vậy lúc trước chúng ta còn phong ấn cái r*m!” Đinh Hiểu Diệp lo âu dùng ngón tay gõ cái bàn, như là hành vi theo quy luật như vậy có thể mang đến một tia an ủi cho cậu ta vậy.
Chúc Phương Giác nói: “Tôi định ra sau núi xem xem.”
Không nói Đinh Hiểu Diệp, ngay cả Đường Tây Án đi theo bên cạnh cậu đều lắp bắp kinh hãi.
Đinh Hiểu Diệp lập tức xua tay: “Không được! Tôi không…… Không thể……”
Sau khi cả kinh, Đường Tây Án cũng lập tức khuyên hắn: “A Giác, làm vậy quá nguy hiểm! Em phải suy xét đến an nguy của mình chứ, đừng hành động theo cảm tính……”
Chúc Phương Giác quả thực bình tĩnh đến sắp OOC, hắn giải thích với Đinh Hiểu Diệp, nói: “Bây giờ tôi đang hoài nghi, vụ án chặt xác trong trường học chúng ta kia, có quan hệ với Hung Linh kia.”
Sắc mặt Đinh Hiểu Diệp lập tức trở nên rất đẹp, khóc như không khóc, cười như không cười. Cậu ta cắn móng tay: “Được, được thôi……”
Chúc Phương Giác chỉ một thoáng đã vui mừng quá đỗi: “Cậu đáp ứng rồi? Tốt quá, một giờ chiều ngày mai, đã đồng ý rồi đấy!”
Đinh Hiểu Diệp kinh hãi: “Cái gì?! Tôi không……”
Nhưng mà lúc này Chúc Phương Giác đã đứng dậy chạy mất, còn vẫy vẫy tay với cậu ta, ý bảo không cần nói gì vô nghĩa nữa.
Đinh Hiểu Diệp chán nản dùng đầu đập bàn.
Đường Tây Án còn chưa chịu từ bỏ: “A Giác, em nghe anh một câu được không? Như vậy thật sự quá nguy hiểm……”
Chúc Phương Giác nói: “Có Tây Án ở, em không sợ.”
Đường Tây Án dở khóc dở cười. Tuy rằng những lời này còn làm cho anh thấy rất cảm động, nhưng anh tuyệt đối không hy vọng Chúc Phương Giác ỷ lại anh quá mức, dẫn tới Chúc Phương Giác trực tiếp mất đi lòng cảnh giác.
Tuy rằng đúng là anh hy vọng Chúc Phương Giác trước sau đều ỷ lại mình, thậm chí càng tiến thêm một bước, tốt nhất là vĩnh viễn bị anh treo ở trên người, một bước cũng không rời đi……
Ý thức được chính mình nghĩ sai rồi, nhưng Đường Tây Án như cũ nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy du͙© vọиɠ tham lam của chính mình đang từng bước một cắn nuốt bao phủ chính mình.
Không, không được.
Đồng tử màu đen của anh dần dần có xu hướng biến thành màu đỏ, màu đỏ như máu có vẻ cực kỳ quỷ dị, nhưng ngay một giây trước khi Chúc Phương Giác phát hiện ra, cái loại biến hóa này lại lập tức biến mất.
Đường Tây Án vô cùng bình thường oán trách hắn: “Cho dù có tin tưởng anh đến mấy đi nữa, cũng phải có lòng cảnh giác cơ bản chứ!”
Chúc Phương Giác có hơi nghi ngờ, âm thầm cảm thấy có thể là chính mình cảm giác sai rồi, ánh mắt nóng rực lại âm u trong nháy mắt kia cũng không bắt nguồn từ Đường Tây Án, nhưng Đường Tây Án như cũ cho hắn cơ hội vô cớ gây rối.
Trên gương mặt che kín thanh xuân sức sống của hắn lộ ra một nụ cười xán lạn, hắn nói: “Em tin tưởng Tây Án có thể bảo vệ em thật tốt!”
Cuối cùng Đường Tây Án vẫn không nhịn được, lộ ra một nụ cười trông hơi quái dị.
Chúc Phương Giác giả vờ như không nhìn thấy, lắc lắc tay áo của Đường Tây Án, làm nũng với da gà nổi đầy người: “Tây Án, anh đi với em đi mà.”
Đường Tây Án chỉ có thể thỏa hiệp, ai bảo đời này của anh thua ngay trên người người này cơ chứ.
Ôm ôm cái tên nhóc vô cớ gây rối này, mắt đào hoa vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng nóng rực nhìn hắn chăm chú: “Anh sẽ bảo vệ em thật cẩn thận.”
Vĩnh viễn. Đến chết mới thôi.
Chúc Phương Giác vô tri vô giác lộ ra một nụ cười.