Xuyên Nhanh: Trứng Màu (Bóng) Trong Cốt Truyện Sau Khi Bị Công Lược

Thế giới 6 - Chương 11.1: Cảm Giác Bất Ổn

Chúc Phương Giác quay về trường học, Đường Tây Án đi theo phía sau, cách hắn không xa, đại khái là biết Chúc Phương Giác đang tức giận, cho nên đi cách một khoảng cách nhỏ.

Chúc Phương Giác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngay sau đó, cảm giác dị dạng từ dưới đáy lòng bắt đầu tràn lan.

Quỷ Chủ…… Có năng lực mạnh như vậy sao?

Hắn cau mày. Bản thân hắn cũng không phải đặc biệt hiểu rõ về giả thiết của thế giới này, trừ phi dò hỏi hệ thống, nếu không, đại đa số thời điểm, lúc tiến vào thế giới mới, hắn sẽ chỉ được đến trí nhớ của nguyên thân, đương nhiên, nói như vậy, bình thường thì trí nhớ của nguyên thân cũng đủ dùng rồi.

Nhưng rõ ràng là ở thế giới này là không đủ dùng.

Tuy nhiên thì Chúc Phương Giác cũng lười đi hỏi, hắn càng ngày càng lười nhác.

Nhưng Đường Tây Án vừa rồi……

Lúc này, Đường Tây Án bỗng nhiên bay đến bên cạnh, hỏi hắn: “A Giác, em không thấy đói sao?”

Suy nghĩ của Chúc Phương Giác bị cắt ngang, theo bản năng sờ sờ bụng, thật đúng là cảm thấy có hơi đoi đói.

“Thời gian hơi muộn rồi, gọi cơm hộp còn phải chờ ship, không bằng đến căn-tin ăn cơm đi?”

Chúc Phương Giác hầm hừ phát giận: “Là tại vì ai chứ!” Để tránh bị người trên đường cái coi là một thằng ngốc, Chúc Phương Giác hạ thấp thanh âm, nhưng vẻ tức giận trên mặt vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng, hắn lại nói một lần, “Là! Tại! Vì! Ai!”

Cũng may người đi ngang qua ở xung quanh không chú ý đến hắn.

Đường Tây Án dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, giống như muốn coi hắn như một đứa trẻ mà dỗ dành vậy, nhấc tay đầu hàng, nói: “Lỗi của anh, lỗi của anh.”

Chúc Phương Giác hừ một tiếng: “Lần sau không thể làm chuyện đó ở bên ngoài!”

“Vậy thì có thể làm ở đâu?”

Chúc Phương Giác nghẹn họng: “…… Không được làm!”

Đường Tây Án nở một nụ cười đầy ẩn ý, cố tình lúc này gương mặt kia của anh còn nổi lên tác dụng, lại có thể biến nụ cười này biến thành vẻ ôn tồn lễ độ pha chút phúc hắc, anh nói tiếp: “Em không cần cử động, để yên anh làm là được rồi.”

Hai tai của Chúc Phương Giác đỏ lên, bóp bóp cổ tay dưới đáy lòng.

Cái thân thể này thật sự quá trẻ tuổi, nếu hắn bại lộ bản tính……

Không đúng!

Đ**! Sao hắn lại có thể bị cái tên Đường Tây Án này dắt mũi chứ!

Chúc Phương Giác hung tợn trừng mắt nhìn Đường Tây Án một cái, nổi giận đùng đùng đi ở phía trước.

Đường Tây Án buồn cười, chậm rãi, cái loại biểu tình buồn cười ấy biến thành vẻ ôn nhu thân thiết và chiều chuộng, anh thở dài, xoa trán với vẻ bất đắc dĩ, đành tiếp tục lẽo đẽo đi theo sau lưng Chúc Phương Giác.

Mới được ăn thịt, không nghĩ tới, ngay cả chính mình cũng không nhịn được. Đường Tây Án cảm thán dưới đáy lòng.

tuy nhiên, nhìn qua thì bộ dáng của Chúc Phương Giác như là muốn nổ mạnh vậy, Đường Tây Án cũng không dám lại đùa hắn, chờ Chúc Phương Giác đến căn-tin ăn cơm, mới hỏi hắn: “Buổi chiều định làm gì? Vẫn chơi trò chơi?”

“Không.” Chúc Phương Giác nói, “Em muốn đi bệnh viện thăm đàn chị —— chính là vị đàn chị có thi thể trong phòng ký túc xá kia của em.”

Đường Tây Án ngạc nhiên trong chớp mắt: “Vì sao bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này?”

Chúc Phương Giác nói: “Không biết, chỉ là cảm thấy……” Hắn nhíu nhíu mày, tự hỏi một lát, “Chỉ là cảm thấy chuyện này cùng có liên quan đến mình.”

Ánh mắt Đường Tây Án hơi thâm trầm, anh chần chờ một chút mới nói: “Em biết ở bệnh viện nào sao?”

Chúc Phương Giác lắc lắc di động: “Giảng viên hướng dẫn nói cho chúng ta biết.”

Đường Tây Án lại nói: “Nhưng ở bệnh viện…… A Giác, em thật sự dám……”

Mặt Chúc Phương Giác tức khắc trở nên tái mét.

Bệnh viện a! Ngoài nghĩa địa ra, đó chắc chắn là nơi có nhiều quỷ nhất.

Chúc Phương Giác do dự rát lâu, mới cắn chặt răng, dùng lòng hiếu kỳ chiến thắng nỗi sợ của chính mình, nhưng ngay giây tiếp theo, đầu của hắn đã đau xót, cả người bỗng nhiên ngất đi.

Đường Tây Án ôm lấy Chúc Phương Giác đang hôn mê, sắc mặt nặng nề.

Thân hình của Lạc Nữ dần dần hiện lên bên cạnh anh, cặp mắt kia nhìn hai bọn họ chằm chặp, thật lâu sau mới trào phúng nói: “Tự mình chuốc lấy cực khổ!”

“Hiện giờ em ấy không thể đi gặp cô ta.” Đường Tây Án nói, anh thở dài, “Để cô xuất hiện ở chỗ này, là sơ sẩy của tôi.”

“Bây giờ bắt đầu hối hận?”

“Không, tôi sẽ vĩnh viễn không hối hận.” Đường Tây Án lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giây lát đã lướt qua, “Chuyện anh Thanh nhập ma……”

“Anh tự giải quyết.” Lạc Nữ cười nhạt một tiếng, “Vì tình nhân nhỏ của mình, anh đúng là cái gì cũng mặc kệ…… Ngay cả chuyện này cũng muốn đẩy cho tôi.”

Lông mày của Đường Tây Án nhíu lại, nhưng rồi lại trở nên nhẹ nhàng, anh lẩm bẩm tự nói: “Thôi được rồi, vốn dĩ tôi cũng đang định…… Vừa lúc, cái khế ước kia……”

“Anh lầm bầm lầu bầu linh tinh gì đó.” Lạc Nữ tò mò hỏi, chẳng qua nhay sau đó cô ta lại thấy không thú vị, xua xua tay, “Thôi, lần này tôi đến đây, là để nói cho tiến triển cho anh.”

Đường Tây Án nhìn cô gái trẻ mặc váy dài màu đỏ trước mặt, hơi hơi mỉm cười, đáp: “Xin được rửa tai lắng nghe.”

Thân thể hôn mê của Chúc Phương Giác bị Đường Tây Án vững vàng ôm vào trong lòng, tư thế kỳ quái lại không khiến cho bất cứ người nào đi qua chú ý đến.

Chờ đến khi Chúc Phương Giác tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đã đang ngồi trên ghế ở trong ký túc xá chơi game online rồi.

Hắn mơ hồ cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị tình hình chiến đấu chém gϊếŧ kịch liệt trong trò chơi hấp dẫn, rồi lập tức vứt những câu hỏi nghi vấn kia ra sau đầu luôn.

Đường Tây Án lẳng lặng đứng ở phía sau hắn, nhìn hắn với ánh mắt sầu lo lại thâm tình, phảng phất như là đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp, vĩnh viễn đều không muốn tỉnh lại vậy.

Sau khi Chúc Phương Giác chơi xong một ván, đứng dậy muốn đi WC, lại phát hiện Đường Tây Án đang đứng ngẩn người ở đàng ki, thế là tiến lại gần hôn anh một cái, lại có chút khó hiểu hỏi: “Tây Án, sao hôm nay lại ở đây với em vậy?”

Đường Tây Án phục hồi tinh thần lại, cười khẽ: “Ngoài việc ở bên em ra thì anh còn có thể làm gì chứ?”

“Ừm…… chơi trò chơi với em?”

Đường Tây Án bật cười: “Chơi với em? Nhiệm vụ hằng ngày của em còn là do anh làm hộ em đấy.”