Xuyên Nhanh: Trứng Màu (Bóng) Trong Cốt Truyện Sau Khi Bị Công Lược

Thế giới 6 - Chương 2: Vợ Là Một Thứ Tốt

Chúc Phương Giác ngồi xuống, hơi lạnh của máy điều hòa từ từ hạ nhiệt độ của ký túc xá xuống, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Khó hiểu, hắn nghĩ đến giấc mơ mà nguyên chủ đã mơ.

Đó là một trải nghiệm mà nguyên chủ đã có khi còn nhỏ.

Chúc Phương Giác cảm thấy ngây ngất, dái tai bị kéo nhẹ khiến hắn chợt tỉnh.

Anh quay đầu lại: “A, Tây Án, sao anh lại dọa em!”

Đường Tây Án đang lơ lửng bên cạnh, trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng, khiến cho sắc mặt anh càng ngày càng mềm mại hơn, nói: “Sao vẫn chưa ăn cơm? Đang nghĩ gì vậy?”

Trong khi gỡ đũa, Chúc Phương Giác nói, “Có người chết ở tòa nhà số 5 đối diện, không thể nuốt trôi cơm nổi”

Đường Tây Án nghe xong giật mình, lắc đầu nói: “Đừng nghĩ về những chuyện đó nữa”

Chúc Phương Giác nhún vai, nói: “Cảm giác thật kỳ quái… Không phải do quỷ làm ra đó chứ?”

Đường Tây Án cười và dùng ngón tay búng vào trán Chúc Phương Giác, khiến Chúc Phương Giác nhìn anh nhăn mặt đau đớn.

Đường Tây Án nói: “Không có ma nào có thể gϊếŧ người ở đại học K”

Chúc Phương Giác đã vô cùng sửng sốt khi nghe điều này, sau đó ngay lập tức như đang thờ phượng lạy: “Tây Án trông giống như một bá đạo tổng đạo vậy! Ây da... vậy em chẳng phải là... hehehe.”

Chúc Phương Giác than thở trong lòng rằng nguyên chủ thật ngớ ngẩn và buồn cười.

Cũng may, Đường Tây Án không có khinh thường hắn, liền cúi người hôn nhẹ lên môi hắn: “Không nghĩ chuyện này nữa, mau ăn đi.”

Chúc Phương Giác ngừng cười, im lặng một hồi rồi nói: “Em vẫn có chút sợ hãi.”

Đường Tây Á có chút bất lực: “Thường ngày không sợ trời không sợ đất, sao bây giờ lại sợ rồi ?”

Vẻ mặt của Chúc Phương Giác suy sụp một giây, hắn khịt mũi, ngừng nói, bật máy tính chọn một bộ phim đam mỹ thư giãn và dễ chịu để xem, cảm xúc nhanh chóng bị cốt truyện cuốn trôi, vừa cười vừa ăn hai ngụm cơm.

Đường Tây Án nhìn hắn như vậy khẽ cười, anh vẫn ở cùng với Chúc Phương Giác, nhưng ánh mắt lại khẽ đảo, nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang nhìn chằm chằm thứ gì đó.

Ngay sau khi Chúc Phương Giác đến thế giới này, lập tức buông lỏng bản thân, ở trong ký túc xá và chơi game cả một buổi chiều. Chỉ sau khi Đường Tây Án nhắc nhở rằng có người trên WeChat đang tìm thì hắn mới thoát trò chơi.

Hắn duỗi eo, ôm lấy Đường Tây Án, cười nói: “Cảm ơn Tây Án đã ở lại với em cả một buổi chiều.”

Đường Tây Án nhướng mày: “Nếu không, anh còn có thể làm gì? A Giác quá lạc lõng với thế giới này rồi”

“Sao anh cứ nhìn bên ngoài vậy...” Chúc Phương Giác nói trong khi cúi người hôn Đường Tây Án.

Da của Đường Tây Án lúc nào cũng lạnh, môi và lưỡi cũng lạnh, cũng may lúc đó đang là mùa hè.

Chúc Phương Giác hôn không sâu, sau khi vượt qua cơn cuồng hôn, cười nói: “Mỗi lần hôn Tây Án, giống như ăn kem que vậy.”

Đường Tây Án gõ nhẹ lên trán anh: “Mau đi đọc tin nhắn đi.”

Chúc Phương Giác lấy điện thoại di động, thấy các bạn cùng lớp nói đi ăn tiệc, đang đếm số người. Chúc Phương Giác vội vàng báo tên, sau đó xoay người ôm Đường Tây Án trong tay. : “Yeah, có thể ra ngoài chơi rồi.”

“Chỉ biết chơi thôi.” Đường Tây Án bất lực.

Anh ta tính tình điềm đạm, tuy hiền lành nhưng trước khi chết chưa bao giờ giao du với một người có tính cách như Chúc Phương Giác, hiếm khi gặp được một người như vậy, lại trở thành người yêu, lúc nào cũng phải bóp mũi vắt trắn mới giải quyết được những rắc rối của Chúc Phương Giác, đó cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Chẳng hạn như trong hai tháng nghỉ hè, tất cả đồ đạc trong ký túc xá của Chúc Phương Giác đều do Đường Tây Án dọn dẹp sạch sẽ, nếu Chúc Phương Giác tự mình làm, ước tính ba hai ngày nữa nó sẽ trở thành cũi mục luôn.

Một ví dụ khác là Chúc Phương Giác, hàng ngày trước khi hắn ngủ dậy lúc giữa trưa thì Đường Tây Án đã gọi đồ ăn theo sở thích hắn giao đến sau đó lại gọi hắn dậy ăn. Đó là lý do tại sao hôm nay Đường Tây Án nói Chúc Phương Giác dậy sớm như vậy.

Tuy Đường Tây Án là ma nhưng Chúc Phương Giác lại có thể chất đặc biệt và đã ký khế ước ma với Đường Tây Án nên Đường Tây Án có thể chạm vào những đồ vật thuộc về Chúc Phương Giác.

Chỉ trong hai tháng, Đường Tây Án đã sắp xếp cuộc sống hàng ngày của Chúc Phương Giác, nếu không phải do nhìn thấy Đường Tây Án chuẩn bị giặt đồ lót cho mình, cảm thấy quá xấu hổ liền tự mình đem đồ lót đi giặt, thì có lẽ Đường Tây Án gần như có thể biến Chúc Phương Giác thành một gã ngốc với cuộc sống hoàn hảo.

Đương nhiên, Đường Tây Án không thích đồ lót của Chúc Phương Giác không được sạch, sau khi Chúc Phương Giác giặt xong anh vẫn sẽ giặt lại lần nữa. Tuy nhiên, Chúc Phương Giác không biết về điều này, Đường Tây Án cũng biết rằng hắn có phần ngại ngùng, vì vậy đã giữ kín chuyện này với hắn.

Chúc Phương Giác vội vàng thu dọn đồ đạc, thay quần áo, mang theo ví tiền và điện thoại di động, nhìn thời tiết bên ngoài, nói với Đường Tây Án: “Tây Án, anh có muốn đi cùng em không?”

Đường Tây Án cũng nhìn thời tiết bên ngoài.

Lúc này đã hơn sáu giờ, mặt trời đã lặn, theo lý thuyết thì Đường Tây Án có thể đi ra ngoài, nhưng anh lắc đầu: “Anh không đi đâu, ngày mai là khai giảng rồi, anh ở nhà sắp xếp đồ đạc cho em”

Chúc Phương Giác cười toe toét: “Tây Án anh thật là tốt”

Đường Tây Án bất lực thở dài nhìn Chúc Phương Giác đi ra ngoài.

Sau khi Chúc Phương Giác rời đi, ánh mắt của Đường Tây Án trong phút chốc bình tĩnh lại, dáng vẻ cam chịu và si tình chỉ xuất hiện trước mặt Chúc Phương Giác giờ đã biến mất, chuyển sang một dáng vẻ rất bình tĩnh và điềm đạm.

Anh quay ra ban công, nơi có hai đứa trẻ mới chào đời đang đợi anh.

Hai tiểu quỷ này mặt dính đầy máu, da đã bị xé toạc ra, máu thịt lộ ra trong không khí, cho dù có trở thành ma, thì mùi máu tanh nồng nặc vẫn xộc vào mũi.

Đường Tây Án mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, anh cau mày hỏi: “Vẫn còn nhớ ai đã gϊếŧ hai nhóc chứ?”

Cả hai bóng ma đều lắc đầu nguầy nguậy.

“Không biết sao..." Đường Tây Án lặp lại, ánh mắt lo lắng nhìn vào tòa nhà số 5 đối diện, nghĩ đến người yêu không khỏi lo lắng, anh càng thở dài không tự chủ được nữa.

Lời tác giả:

[ Đội bóng yêu thích của tui thua rồi, không viết được chữ nào nữa, chiều tui sẽ cho các bạn xem bản thảo nhé, tui xin lỗi mọi người.

HUHU.

Buồn bã.]