Ở ngoại ô thành phố Trường Hưng có một trị trấn đại học. Một trong những trường đại học nổi tiếng nhất là Đại học K.
Tên đầy đủ là Đại học Khoa học và Công nghệ Tô Nam và tên viết tắt là Đại học Tô Châu, có người gọi trực tiếp là HKUST, về sau dần dần trở thành chữ K lớn.
Theo một số cựu sinh viên, phong thủy của Đại học K không tốt, khu vực này thường xuyên xảy ra án mạng, nhưng khuôn viên cũ của Đại học K đã ở đây hơn 20 năm trước.
Kỳ nghỉ hè vừa qua đi, cơ sở cũ của Đại học K vốn luôn mang nét cổ kính cũng dần trở nên phổ biến, một số sinh viên từ nơi khác trở lại trường sớm hơn mấy ngày, các cặp tình nhân đã làm cho khuôn viên cũ này mấy năm nay sinh động hơn một chút.
Vào ngày 5 tháng 9, một ngày trước khi trường bắt đầu, Trương Hải Đường, sống ở thành phố này, cuối cùng đã vội vã trở lại trường.
Thật ra cô cũng không muốn muộn như vậy, nhưng lúc ở nhà luôn không muốn rời đi, cuối cùng phải vội vàng trở về.
Trong ký túc xá chỉ có mình cô, là sinh viên năm cuối ngành tài chính, những người bạn cùng phòng khác đều đang đi nước ngoài hoặc đi thực tập, nghe nói ngày mai họ sẽ trở về.
Vừa bước vào ký túc xá, Trương Hải Đường đã cau mày và bịt mũi.
Một mùi hôi thối khó tả tràn ngập trong ký túc xá, Trương Hải Đường nhìn vào ký túc xá lờ mờ, không biết vì sao lại đột nhiên rùng mình.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, giả vờ trấn an bản thân kéo va li vào ký túc xá rồi mở tủ quần áo.
“A!”
Một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ Tòa ký túc xá nữ số 5.
Cùng lúc đó, Chúc Phương Giác ở ký túc xá của mình vừa mở mắt.
Hắn đang nằm trên giường, khi tỉnh lại, ký ức về thế giới này cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Chúc Phương Giác thở phào nhẹ nhõm, thế giới trước mang lại cho hắn một chút ám ảnh.
May mắn thay, đây là một thế giới hiện đại khá khoa học, nếu gặp phải một thế giới có sức mạnh phép thuật mà hắn vẫn chưa biết gì thì có lẽ hắn sẽ làm loạn lên.
Đối với thế giới này...
Vẻ ngoài của nguyên chủ của Chúc Phương Giác khá bình thường, khi ký ức bắt đầu ngấm vào, từ từ nhớ lại trải nghiệm trước đây ở thế giới này, mặt hắn dần trở nên xám xịt.
Hắn nằm ở trên giường, trong lòng lạnh như tro tàn: “Hệ thống, ta muốn rời khỏi thế giới này.”
Hệ thống tàn nhẫn cự tuyệt hắn.
Chúc Phương Giác khóc không ra nước mắt.
Hắn là người không sợ trời đất, sau này trải qua các thế giới khác nhau, hắn đã nhìn thấu mọi chuyện, vô cùng bình tĩnh.
Chỉ sợ ma.
Cái gì mà chỉ chứ! Còn rất nhiều người cũng sợ ma đó có biết không?
Chúc Phương Giác che mặt và suýt khóc.
Khi hắn ở thế giới này, cả người đều ở trong trạng thái bị đại ma nhập, chỉ có như vậy mới có thể hạ gục đại ma đó, một góc nào đó trong lòng đều bị bóp nghẹt, ngột ngạt, ngày thường thỉnh thoảng lên sân thượng trở về chính mình và phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.
Cho hỏi, tại sao trên đời lại có chuyện phi khoa học như ma vậy?
OK, thế giới này có tồn tại ma đi. Thế quái nào, tại sao nguyên chủ lại có thể nhìn thấy ma chứ hả!
Hắn không muốn có khả năng này!
Chúc Phương Giác rơi vào trầm cảm.
Trên thực tế, Chúc Phương Giác biết rằng trên thế giới này, tên quỷ mà hắn phải công lược có thể gọi là tiểu thiên sứ so với mấy nhân vật khó nhằn khác.
Nhưng điều này không thể cứu vãn được bản năng sợ ma của Chúc Phương Giác, mặc dù người đó trông không giống ma chỉ là nhiệt độ cơ thể thấp hơn một chút.
Chúc Phương Giác nằm trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy, chấp nhận thực tế với vẻ mặt đầy thất vọng.
Nhưng trên thực tế, hắn cũng không rời khỏi thế giới này quá lâu.
Lúc hắn rời đi chính là trước khi đi ngủ, hiện tại đêm đã trôi qua.
Ký ức mà hệ thống cho hắn là một giấc mơ về nguyên chủ.
Nguyên chủ là con nhà giàu, nhưng cha mẹ đều đã mất, bán gia sản mà sống buông thả, cũng là loại người cực kỳ dễ bị lừa gạt trong trường đại học, đương nhiên nguyên chủ không quan tâm lắm vì thích sự sôi động.
Nguyên chủ có khả năng nhìn thấy ma, đối với nguyên chủ những hồn ma giống như những thứ có thật.
Nguyên chủ và ba mẹ anh phải mất một thời gian dài để làm quen với điều này, mất hơn mười năm để nguyên chủ từ từ quen việc phớt lờ mọi thứ, nhưng một số ảnh hưởng vẫn còn tồn tại trong xương của anh.
Nguyên chủ sau khai giảng sẽ là sinh viên năm ba, đối với sinh viên đại học bình thường thời điểm này đã sẵn sàng suy nghĩ về tương lai, nhưng nguyên chủ chỉ ăn nằm chờ chết, nên anh ở trong ký túc xá nghỉ hè.
Tất nhiên, nhân tiện để Chúc Phương Giác công lược một tên quỷ.
Chúc Phương Giác ngồi trên giường trong ký túc xá, khuôn mặt vẫn không thể tốt hơn.
Đại ma nhà hắn xuyên tường vào ký túc xá, nở một nụ cười ngọt ngào, treo lơ lửng trên không, rúc vào bên cạnh Chúc Phương Giác: “Tỉnh rồi à?”
Chúc Phương Giác: “…”
Thở! Nhanh hít thở nào!
Chúc Phương Giác hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể đang căng cứng và gật đầu.
Đường Tây Án không quan tâm, anh biết Chúc Phương Giác mỗi sáng thức dậy đều có chút cáu kỉnh và bối rối, thật ra anh rất thích dáng vẻ của Chúc Phương Giác trong khoảng thời gian này.
Ở thế giới này, thân thể của Chúc Phương Giác không giống với chính mình lắm, có thể là khả năng nhìn thấy ma đã ảnh hưởng đến nguyên chủ, cho nên nguyên chủ luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, kỳ quái khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, dù sao nhìn cũng quá là đanh đá.
Tuy nhiên, nguyên chủ lại rất thích cười đùa, lại có chút cận thị, đeo một cặp kính màu bạc gọng kim loại mỏng rất kiêu kỳ, người thường khó có thể nhận ra điều này.
Đường Tây Án hoàn toàn trái ngược với nguyên chủ.
Anh ấy đẹp trai nhưng hiền lành, nụ cười tự nhiên, cho dù trở thành một hồn ma thì nhân duyên của anh vẫn không hề suy yếu. Anh có đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hếch lên, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta cảm thấy người này đa tình, nhưng lại có lông mày rậm, sống mũi cao nên trông không quá nữ tính, chỉ là kiểu khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu.
Đường Tây Án không quá trẻ, khi cười thì khóe mắt có những đường nhăn, nhưng điều đó càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của anh ấy. Người đàn ông này luôn chiều chuộng Chúc Phương Giác một cách nhẹ nhàng và điềm đạm, kể cả khi trở lại thế giới này sau bao lâu, khi Chúc Phương Giác nhìn thấy Đường Tây Án, hắn vẫn quen với sự dịu dàng của anh.
... Mặc dù Chúc Phương Giác vẫn rất sợ ma.
Hắn lặng lẽ rũ mắt xuống, duỗi eo hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Đường Tây Án cười nói: “Mới mười giờ, sao hôm nay A Giác dậy sớm vậy?”
Chúc Phương Giác lắc đầu: "Không ngủ được.”
Đường Tây Án sững sờ: “Có phải gặp ác mộng không?” Anh vô thức đưa tay định chạm vào đầu Chúc Phương Giác, nhưng khi nhìn thấy bàn tay trong mờ của mình, đột nhiên dừng lại, đôi mắt tối sầm lại, dừng lại một lúc sau đó rút tay lại và nói một cách bình tĩnh: “Nhanh chóng thu dọn đi, rồi ăn chút gì đó”
“Được rồi, được rồi.” Chúc Phương Giác lật người chuẩn bị leo thang xuống giường, lẩm bẩm nói: “Anh rõ ràng là không lớn hơn em bao nhiêu tuổi, vậy mà lại hay ra vẻ anh cả…” Trong lòng hắn suy đoán trạng thái của nguyên chủ, đâm sầm về phía trước thăm dò và hôn lên môi Đường Tây Án, nhìn thấy Đường Tây Án sững sờ ở đó, liền cười thành tiếng, ba hai bước leo xuống giường, đi tắm rửa.
Đường Tây Án vẫn đang lơ lửng ở đó, thân thể có chút trong suốt, sau khi mất cảnh giác trước nụ hôn của Chúc Phương Giác, màu đen trầm trong mắt cũng mờ đi.
Anh mỉm cười bất lực và mê đắm, nhưng đôi mắt nhìn ra cửa sổ đầy trầm tư.
Phía đối diện là tòa nhà số 5.
Vào giữa trưa, Tòa nhà số 5 bị xe cảnh sát và dây cảnh báo giăng bao vây xung quanh, tất nhiên, một số người vây xem cũng gây ảnh hưởng đến vấn đề giao thông. Một số sinh viên đứng bên ngoài bàn tán rất nhiều.
Đúng lúc này Chúc Phương Giác ra ngoài ăn cơm, hắn đang không thoải mái trong thế giới này và rất cần ra ngoài đi dạo.
Khi đi ngang qua nhóm người xem, hắn tò mò dừng lại và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
“... Thật kinh khủng ...”
“Tôi nghe nói rằng Hải Đường đã bị đưa đến đồn cảnh sát.”
“Ôi, thật là đau khổ, đúng là một thảm họa mà.”
“Ai biết được, ở trong ký túc xá...”
“Vẫn chưa biết người mất đó là ai.”
“Nghe nói là hai, thành hai phần..”
Những người khác nhìn thanh niên đang nói với ánh mắt kì quái
“Biết cũng nhiều ghê ha, mau kể lại xem.”
Người thanh niên cắn rứt nhìn xung quanh, hạ giọng: “Tôi ở ký túc xá bên cạnh Hải Đường, khi cảnh sát đến, tôi nghe thấy tiếng hét của Hải Đường ở đó, tôi vô tình hạ thấp người nghe ngóng một chút. Cái xác được đặt trong tủ của cô ấy, không phải đặt trong tủ quần áo, mà là ... trong hai cái xô, dính đầy máu, cô ấy thậm chí không biết bên trong là gì. Trên đầu cái thùng ... có hai cái da mặt người trên đó.”
Những người xung quanh nghe nói xong xanh mặt và giải tán.
Chúc Phương Giác lắng nghe, khóe miệng co giật hai lần.
Thế giới này bị cái quái gì vậy?
Sau khi thấy như vậy, Chúc Phương Giác không có tâm tình ăn uống, cố nén cảm giác buồn nôn, thu dọn ít đồ đạc trong nhà ăn rồi vội vã trở về ký túc xá.
Tuy nhiên, hắn đã bị chặn lại trên đường, cảnh sát đang điều tra khu vực xung quanh, Chúc Phương Giác hiển nhiên hợp tác.
Sau khi giới thiệu bản thân và thông tin cá nhân, viên cảnh sát tên Lạc Vũ Chân hỏi hắn: “Bạn học có quen biết Trương Hải Đường không?”
Chúc Phương Giác giật mình, vô thức nhìn chú cảnh sát trước mặt.
Thật ra không thể gọi là chú của cảnh sát, người đàn ông này tuổi còn trẻ, ước chừng không lớn hơn Chúc Phương Giác bao nhiêu tuổi, gương mặt trẻ trung tuấn tú lại điềm đạm, mặc đồng phục cảnh sát, dưới thời tiết này nó vẫn sạch sẽ, khiến người khác nhìn vào cảm thấy dễ chịu.”
“Trương Hải Đường?” Chúc Phương Giác thản nhiên trả lời: “Tôi quen, là đàn em của tôi.”
Lạc Vũ Chân tiếp tục hỏi: “Bạn học Trương là người như thế nào? Cậu có ấn tượng gì về cô ấy không?”
Chúc Phương Giác suy nghĩ cẩn thận: “Cô ấy… khá là mọt sách, có vẻ thích chơi game, đặc biệt là game trên di động. Ấn tượng thì… Tôi không có ấn tượng gì cả, tôi chỉ gặp cô ấy vài lần.”
Lạc Vũ Chân nghiêm túc gật đầu: “Cảm ơn.” Nói xong quay lưng bỏ đi.
Chúc Phương Giác hơi bối rối, cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lạc Vũ Chân một lúc, sau đó đi bộ về ký túc xá của mình.
Thời tiết đầu tháng chín vẫn còn rất nóng, ký túc xá của Chúc Phương Giác lại lên tầng 5. Sau khi leo cầu thang, hắn mồ hôi nhễ nhại, vội bật điều hòa.
Anh ta là người duy nhất trong ký túc xá của mình, ký túc xá bốn người còn trống hai chiếc giường, không có ai ở, anh chàng đó đã ra ngoài thuê trọ cùng bạn gái.
Chà, ít nhất là trống cho đến khi bọn họ chia tay.
Lời tác giả:
[ Vừa nhìn thấy lời chửi thề nguyền rủa hai người kia.
Ồ, viết rất hay.
Trong lòng khá xấu hổ.
Vì tôi là một người miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Hahahahahahahahaha.
Không có khả năng viết về thể loại này, nhưng một lần nữa tôi muốn viết về thể loại song tính luyến ái dưới góc nhìn của một tác giả.
Bởi vì nếu lưỡng tính thì có thể chơi ở nhiều nơi, không sợ bị phát thẻ phạt.
Còn về CP của thế giới này, hãy gọi anh ấy là Đường Điềm Điềm
Hahaha, Anh Đường của mọi người thật ra không phải là ông chú đâu, tầm 25 26 tuổi thôi, ảnh chững chạc là do vóc dáng của ảnh á. ]