“Hơn nữa, tôi không phải hoàn toàn không biết gì cả…Dù sao thỉnh thoảng tôi có thử một ít thứ mới mẻ. nhưng nó cũng vô ích, tôi luôn luôn kết thúc sau khi hết hứng thú.
“Về nước a. Sau khi thích nghi với cuộc sống ở nước X, đôi khi tôi không thể tưởng tượng được những ngày của mình ở quê nhà.
“Ở nước X luôn có vô số thí nghiệm và dự án. Có thể ở trong nước cũng có, chỉ là lúc đó tôi không tiếp xúc mà thôi. Cái gì cũng phải chú ý đến duyên số cùng thời gian.
“Lại nói tiếp, có bạn học muốn giới thiệu cho tôi bạn gái, sau khi tôi từ chối, họ cũng nói rằng họ cũng có thể chấp nhận một người bạn trai nhưng không thể tìm bọn họ…Ha ha, như thế nào sẽ tìm bọn họ được.
“Tôi rõ ràng…Còn yêu một người.”
Cuối cùng lạc khoản (phần đề chữ, ghi tên) là ngày 5 tháng 7 năm 2019.
Nhật ký không dài, toàn bộ nhật ký được viết một cách tùy ý, nhưng Chúc Phương Giác càng xem càng thấy kỳ lạ.
Có vẻ như đây là lần thứ hai của hắn gặp được thuật ngữ phép thử Turing ở thế giới này?
Lần đầu tiên, là ở…trong luận văn của Trịnh Diệc Tiệp?
Kết quả hiện tại lại thấy lần nữa.
Luận văn của Trịnh Diệc Tiệp, về lý luận có một sự tương đồng nhất định với ý tưởng của giáo sư được nguyên chủ đề cập đến, tất cả đều cho rằng phép thử Turing có sơ hở và cần được cải thiện.
Chỉ là Trịnh Diệc Tiệp vẫn còn mắc ở chỗ sơ hở, còn vị giáo sư này đã đang tìm phương pháp giải quyết.
Chúc Phương Giác lấy một tờ giấy trắng ở bên cạnh viết phép thử Turing trên đó và suy nghĩ về nó, rồi lại thêm trí tuệ nhân tạo.
Ngoài cái này ra, có một điều rất quan trọng khác trong nhật ký này, chính là email.
Chúc Phương Giác nghĩ rằng hắn đã không kiểm tra email của nguyên chủ ban đầu là một lỗ hổng, cũng may không quá nghiêm trọng. Hắn ghi chữ email lên trên tờ giấy trắng.
Cuối cùng, chính là cái gọi ‘đồ mới mẻ’ mà nguyên chủ đề cập đến.
Theo ngữ cảnh, giống như một sản phẩm công nghệ, nhưng mức độ phát triển chung của công nghệ trên thế giới này cũng không tính là cao, internet vẫn ở trạng thái network, VR tính ra cũng có nhưng không tính là mới mẻ gì cả.
Mà điện thoại và email được đề cập ở trên…có thể là một ứng dụng xã hội?
Như là…không gian song song?
Chúc Phương Giác theo bản năng nghĩ đến phần mềm ẩn trong điện thoại.
Nói ra, nguyên chủ thỉnh thoảng đăng một cái gì đó lên đó. Chúc Phương Giác lại nghĩ đến tài khoản mà hắn không biết mật khẩu, chắc chắn vẫn có thứ gì đó trong app này chưa được đào ra.
Nhưng hắn cũng không vội.
Hắn viết dòng chữ ‘không gian song song’ trên giấy, yên lặng gãi cằm, nheo mắt lại suy nghĩ.
Chúc Phương Giác luôn cảm thấy rằng mình đã bỏ lỡ một số manh mối đặc biệt nhưng tạm thời không nghĩ ra được, hắn cũng không quan tâm, cất cuốn nhật ký đi, lại cầm sổ lịch trình lên.
Trong cuốn lịch trình này đích xác đã nói về rất nhiều cuộc hẹn hò với Phó Liên Thanh.
Nhàm chán.
Chúc Phương Giác cố kìm nén nỗi đau khi là một cẩu độc thân.
Nhắc mới nhớ, hắn đúng là được coi như là cẩu độc thân.
Mặc dù hàng ngàn năm đã trôi qua trong những thế giới không thể giải thích, còn tiến công rất nhiều đàn ông, nhưng nói thế nào hắn đều cảm thấy thủy chung chưa bao giờ thoát ế.
Hắn ít nhiều có chút tâm lý khiết phích, không phải theo nghĩa rộng, mà là đối với chính hắn.
Hắn có thể chấp nhận trong tình huống không có người yêu, bản thân ngủ với nhiều người như tình huống hiện tại của hắn. Cũng có thể chấp nhận được khi không có người yêu, hắn đi tiến công rất nhiều đàn ông khác.
Tất nhiên điều này cũng là bởi vì hắn đã đi qua nhiều thế giới, chậm rãi phát triển cho mình tâm lý tự an ủi.
Mặc kệ nói thế nào, hắn thực sự đang ở trong trạng thái tâm lý đó.
Nhưng nếu một khi có một người yêu thực sự, hắn sẽ kháng cự hết mọi thứ, Chúc Phương Giac tin điểm này.
Hắn vẫn coi những thế giới này như một trò chơi thực sự, hắn không thể tưởng tượng được nếu hắn chơi đùa tình cảm với nhiều người, bản tính của Chúc Phương Giác khiến hắn theo bản năng trốn tránh đạo lý lớn này.
Hơn nữa trời có giáng thì có hệ thống cùng ông chủ của hệ thống chịu.
Ừ.
…
Hy vọng như thế.
Chúc Phương Giác nhận ra mình lại lơ đãng, lập tức thu hồi lại, tiếp tục xem xét sổ lịch trình này.
Thật ra cơ bản sổ lịch trình này không nói gì, mặc dù Chúc Phương Giác nhận thức rõ ràng về mỗi ngày cần làm gì của nguyên chủ, phần còn lại căn bản không có gì.
Nhưng mà…
Chúc Phương Giác dừng ở một ngày.
Anh ấy đã liên lạc với tôi.
Ngoại trừ câu này thì không có gì khác.
Này không bình thường bởi vì lấy tính cách cuồng ghi chép của nguyên chủ, cậu ta hận không thể viết toàn bộ chi tiết mọi thứ ra. Chúc Phương Giác đã nhận ra từ lâu, trong bản ghi chép của một số ngày trước, nguyên chủ ban đầu tương đối nhàn nhã, nhưng cậu ta thậm chí còn viết những gì cậu ta đã ăn vào bữa trưa cùng bữa tối lấp đầu trong một ô vuông của ngày.
Cho nên, ngày này không bình thường.
‘Anh ấy’ là ai?
Có vẻ như đó sẽ chỉ là Phó Liên Thanh. ‘Anh ấy’ xuất hiện ở trong sổ lịch trình và nhật ký, trừ khi có bối cảnh thể hiện rõ nhân vật nếu không đều là Phó Liên Thanh.
Phó Liên Thanh sau khi chia tay lại liên lạc với nguyên chủ?
Không thích hợp a. Chúc Phương Giác trong lòng nói thầm.
Hắn nhớ lại thời gian biểu mà hắn đã vạch ra trước đó, nhận ra rằng ngày đó là sau khi Phó Liên Thanh đã vào đội y tế đó.
Phó Liên Thanh vì sao lại phải liên lạc với nguyên chủ?
Lại vì cái gì mà nguyên chủ muốn đánh dấu ngày này một cách cụ thể?