Chúc Phương Giác nhìn thời gian, đã gần năm giờ chiều.
Hắn ở lại ngân hàng một thời gian lại bởi vì chuyện của Phó Liên Sinh làm liên tục, cuối cùng nhìn thời gian mới phát hiện cả một buổi chiều đã qua.
Hắn ngồi xuống bàn làm việc thở phào nhẹ nhõm.
Thân thể mới vừa phát tiết sau mềm nhũn, cũng không đói cũng không muốn động.
Những lại nghĩ đến Phó Liên Sinh phòng cách vách, còn nghĩ đến bản thân mình đi một chuyến bôn ba, hắn vẫn là chậm rãi mặc quần áo đi xuống căn tin mua hai phần đồ ăn.
Hắn trước tiên xác nhận với hệ thống rằng không có giám sát ở hành lang, chỉ có lối vào của hàng lang và thang máy bên kia có, nên hắn yên tâm gõ cửa phòng cách vách.
Một lúc sau, Phó Liên Sinh vẫn chưa ra mở cửa, vì thế Chúc Phương Giác lại tiếp tục gõ cửa.
Lần này cuối cùng Phó Liên Sinh cũng mở cửa, khuôn mặt anh ta bình tĩnh nói khẽ: “Đã nói không được làm phiền tôi!”
Chúc Phương Giác mặc kệ tính khí chó má của anh ta, ném đồ ăn đóng gói vào ngực anh ta, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt Phó Liên Sinh hắn cũng không nói gì quay về phòng.
Khi đến giờ ăn tối, Chúc Phương Giác cũng hơi đói nên hắn ăn tối rồi lại ngồi vào bàn làm việc, trịnh trọng đặt trước mặt hắn hai cuốn sổ mà hắn mang về từ ngân hàng.
Hắn biết phòng này đang bị theo dõi, nhưng hắn đã nhờ hệ thống che lại nội dung trong hai cuốn sổ.
Chúc Phương Giác không vội lật xem, lật lại sơ sơ, trong lòng nghĩ.
Hai cuốn này, một cái là sổ lịch trình, mà cuốn khác là nhật ký của nguyên chủ.
Lại nói, nguyên chủ cũng lợi hại, cậu ta đã làm rối tung chân tướng, sau đó giấu ở đủ chỗ khác nhau, muốn có một sự thật hoàn chỉnh, phải đi dọc theo sơ hở mà cậu ta lưu lại, tìm tất cả các mảnh nhỏ mới được.
Bên trong sổ lịch trình ghi lại tất cả lịch trình của nguyên chủ từ lúc mới đại học cho đến khi vào trọng tố, ngẫm lại đều biết đây là một quá trình rất phức tạp, cho nên Chúc Phương Giác dự định sẽ để chuyện này sau.
Hắn mở nhật ký ra đầu tiên.
Trước hắn đã kiểm tra nhật ký của nguyên chủ trên máy tính, phát hiện nhật ký kia được viết một cách có trật tự, vô cùng gọn gàng nhưng cái này thì khác.
Cuốn sổ này càng giống như tùy bút, nghĩ cái gì viết cái đấy, chủ đề nhảy lung tung, nguyên chủ thậm chí còn viết ra một vài giấc mơ mà cậu ta cảm thấy thú vị.
Đương nhiên thư` bên trong xuất hiện nhiều nhất tự nhiên là Phó Liên Thanh.
Nguyên chủ đang tự ti.
Một phần lớn nội dung phân tích bên trong đã bị Chúc Phương Giác lướt qua coi như xem xong. Sau khi nguyên chủ và Phó Liên Thanh chia tay, nhật ký có một khoảng trống dài, cho đến khi nguyên chủ xuất ngoại du học lúc sau mới có một số ghi chép khác.
Chúc Phương Giác có hơi thất vọng sau khi đọc hết cuốn nhật ký.
Hắn vốn nghĩ trong nhật ký này sẽ có một ít manh mối mấu chốt, về việc cậu ta vì sao phải cẩn thận đề phòng như vậy khi tiến vào trọng tối nhưng kết quả lại không có gì cả.
Cuốn nhật ký này giống như một cuốn ghi tâm trạng thực sự hơn.
Nguyên chủ quả thực giống như một cô gái, muốn làm mấy thứ lòe loẹt gì đó, người có phiền không vậy.
Chúc Phương Giác trở mình, có chút bất lực đóng cuốn nhật ký lại.
Tuy nhiên một lát sau, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, đột nhiên mở đến một trang trong cuốn nhật ký.
Ban đầu sau khi nguyên chủ chia tay với Phó Liên Thanh, nhật ký liên quan đến Phó Liên Thanh chỉ còn xuất hiện một đoạn, hơn nữa nó dường như nằm trong nhật ký máy tính.
Chúc Phương Giác tỉ mỉ nhìn, đọc lại đoạn đó một lần.
“Tôi đã lâu không nhớ tới anh ấy.”
“Mọi người nói rất đúng, thời gian là cách chữa trị tốt nhất.”
“Hơn nữa sinh hoạt của tôi ở nước ngoài rất tốt, trong nước không có gì đáng để tôi vướng bận, tôi chỉ thỉnh thoảng nghĩ tới quốc nội lúc đó mới nhớ đến anh ấy. Nhưng chỉ như vậy, người mà, rồi cũng luôn chậm rãi quên đi.”
“Tôi vẫn thắc mắc tại sao anh ấy lại chia tay. Không có một dấu hiệu nào cả.”
“Gần đây tôi làm việc trong một dự án, chiếm rất nhiều tinh lực của tôi nên cũng không cho tôi thời gian suy nghĩ đến tình yêu gì đó. Là một người bạn học của tôi mời tôi tham gia chủ đề này, liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao anh ta lại mời tôi, sau đó tôi phát hiện ra rằng đó là cho phép thử Turing.”
“Ở đất nước X này, có một giáo sư có địa vị cao phản đối phép thử Turing, cho rằng những người không liên quan đang làm bài kiểm tra Turing bởi vì sự tồn tại của bài kiểm tra đã được biết trước vì vậy sẽ có những nghi ngờ về mọi thứ gặp phải trong quá trình thí nghiệm kiểm tra, sự nghi ngờ này là tiền đề. Cho nên họ đang tiến hành một trên một chủ đề căn cứ theo lý luận của vị giáo sư này, mọi người từ tất cả các lĩnh vực cùng hợp tác với nhau, hy vọng có thể thiết lập một phép thử Turing hợp lý hơn.
“Đưa mọi người vào nhóm thí nghiệm nhưng lại không biết đây là thí nghiệm…Là một chuyện rất thú vị. Chúng tôi đang nghiên cứu thiết kế một hoàn cảnh môi trường hợp lý. Tâm lý con người rất thú vị, dưới nhiều điều kiện họ dường như nhạy cảm hơn với người xa lạ và không biết về những người có quan hệ thân cận với bản thân mình. Đây cũng có thể nói là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường?
“Nhân tiện, chờ đến khi hạng mục này xong, tôi cũng đến lúc về nước.
“Sau khi về nước không biết sẽ có trải nghiệm như thế nào…Giáo sư bảo tôi đi theo ông ấy cùng nhau vào trọng tố, ông ấy sẽ tiếp tục hướng dẫn tôi. Tôi rất hào hứng, nhưng tôi không biết liệu mình có làm tốt được không. Hạng mục này khiến tôi quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, có lẽ tôi sẽ chọn đầu quân cho một công ty công nghệ trong tương lai, theo họ để kiểm tra AI?
“Có thể đi. Khi tới nước X, tôi đã tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến, nó khiến tôi cảm thấy sự phát triển của con người quả thực quá nhanh. Nhiều điều mà trước đây không thể tưởng tượng được hiện tại đều đang trong tầm tay.
“Nhưng tôi giống như một người khổ hạnh. Một số bạn cùng lớp cười nhạo tôi rằng tôi thậm chí không cần dùng mạng xã hội, chỉ có các cuộc gọi điện và email. Haha, này có cái gì đâu? Những thứ đó là vô ích, không có nhiều người trên thế giới có thể cùng tôi giao tiếp, mà trong số những người này gọi điện thoại và email là đủ.