Xuyên Nhanh: Trứng Màu (Bóng) Trong Cốt Truyện Sau Khi Bị Công Lược

Thế giới 4 - Chương 12.2: Nảy Sinh Nghi Ngờ

Thần kinh của y có chút khẩn trương, bảo bối trong tầm tay đã ở ngay trước mặt, nhưng y phải chờ đợi, đợi tới thời điểm tốt nhất.

Chúc Phương Giác không nhận ra sự kỳ lạ của y. Đôi khi vẻ ngoài của Lance cùng trạng thái NPC của y thực sự khiến người khác yên tâm.

Vào buổi tối, Chúc Phương Giác vươn vai hài lòng khi thấy nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Lần này giao nhiệm vụ sẽ không tìm Fengte, mà là tìm thành phố lớn nhất ở bên ngoài, người đứng đầu liên minh ma pháp của thành phố Fengsel, Locker.

Locker cũng không quái dị như Fonte, là một người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường, tính tình nghiêm túc, nghe Chúc Phương Giác kể lại, trên mặt lộ ra phấn khích cùng biết ơn: “Cảm ơn ngài, người ngoài tôn kính! Nếu không có ngài, chúng ta sợ rằng còn không biết âm mưu của bọn quỷ đối với chúng ta!”

Chúc Phương Giác cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, nhưng nghe xong cũng chỉ cười cười.

Locker quả nhiên đã cho hắn hoàn thành nhiệm vụ thứ tư.

“Người ngoài tôn kính, chúng tôi có một đội thám hiểm đang lên kế hoạch đi vào khu vực cấm để thăm dò. Ngài không bằng đi theo bọn họ, trong vùng cầm tuy rằng nguy hiểm nhưng có rất nhiều bảo vật. Không biết chừng ngài có thể tìm được chân tướng.”

Chúc Phương Giác tự nhiên vui vẻ nhận nhưng trong lòng nghi hoặc càng ngày càng lớn.

Chân tướng….?

Tại sao không tiếp tục sử dụng ác quỷ, mà lại sử dụng từ chân tướng?

Kiểu nói ẩn ý này làm cho Chúc Phương Giác cảm thấy có chút bất an, bởi vì loại chân tướng này thường là tàn khốc, đặc biệt khi nó được tìm thấy.

Locker cung cấp thông tin thời gian địa để xuất phát của chuyến mạo hiểm, phải chờ tới ngày mai lúc tám giờ sáng mới xuất phát, còn phải chờ một tối.

Chúc Phương Giác không có việc gì làm, trong hiện thực hắn cũng đang ở trạng thái nghỉ, liếc nhìn Lương Quân Hằng, phát hiện người này đang online, nên vào nhắn riêng.

【 bạn tốt 】

Tặng quân ngàn dặm: Woa giác của tôi, cậu cự nhiên chủ động nhắn tin cho tôi!

Joe: Đang ở đâu?

Tặng quân ngàn dặm: Ngoại ô thành phố Ankalia.

Joe: Tôi tới tìm cậu.

Tặng quân ngàn dặm: Di? Cãi nhau với đại lão nhà cậu?

Nhìn thấy câu này, Chúc Phương Giác còn thật tự hỏi một chút, cân nhắc giữa đánh quái cùng ba ba cẩn thận, quyết đoán gửi tin nhắn.

【 bạn tốt 】

Joe: Cậu nói đúng, tôi không tới tìm cậu nữa.

Tặng quân ngàn dặm: ???

Chúc Phương Giác không hề để ý loạt dấu chấm than của Lương Quân Hằng, quay đầu nói với Lance: “Ăn cơm không?”

“Tùy anh.”

Chúc Phương Giác hoài nghi nhìn Lance.

Dựa theo tính cách nguyên bản của Lance, lúc này chỉ sợ một bên mắng hắn thực lực thấp kém, một bên lôi kéo hắn đi ăn cơm.

Nhưng lần này Lance ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Điều này khiến Chúc Phương Giác nghĩ lại những nghi ngờ lúc trước của mình, hắn cảm thấy Lance đang làm gì đó, nhưng hắn không biết y rốt cuộc đang làm gì.

Mà tất cả cảm giác không nghe lời này đều dựa vào hắn không phải nguyên thân, cùng với tính tình đần độn của nguyên thân, hắn đối với việc này căn bản không để ý. Đối với hắn, có lông mao nhung là đủ rồi.

Cho nên Chúc Phương Giác không thể hỏi, đã không thể hỏi còn phải ra vẻ mờ mịt, vẻ mặt ngốc bạch ngọt.

Chúc Phương Giác thở dài, phi thường bất đắc dĩ.

Diện mạo của thành phố Fonsel tương tự thành phố Karama, cả hai đều mang phong cách tục tằng, đây là phong cách của đại đa số thành phố ở bên ngoài thành phố.

Chúc Phương Giác nhất thời hứng thú, tìm một nhà nướng thịt cừu nguyên con, sau đó ăn một bữa ngon.

Hắn đã lâu không ăn thịt nhiều như vậy, biểu tình không tự chủ cao hứng vui lên.

Lance có chút đăm chiêu: “Anh thích ăn cái này?”

Chúc Phương Giác nói: “Chỉ là lâu không được ăn, cho nên mới vui vẻ vậy thôi.” Hắn nói một cách khoái trá chân thành, làm cho Lance không tự giác cười lên.

Chúc Phương Giác ăn no rồi ngồi đó, tay cầm cốc nước, lắng nghe câu chuyện phiếm của những khách hàng bên cạnh.

Vừa lúc, bọn họ đang nói đến chuyện khu vực cấm.

Trong đó có một vị tựa hồ là người mạo hiểm, không ngừng đi qua khu vực ấm, thậm chí cùng ác quỷ gặp mặt trực diện, lúc này uống say khướt nói ra những lời không biết thật giả.

“Những ác quỷ đó! Đôi mắt có đủ loại màu sắc, khiến tôi sợ…” Anh ta mơ mơ hồ hồ nói: “Bọn chúng luôn mê hoặc linh hồn con người, bọn chúng không có tim…không có tim….”

Mọi người khác đều đang cười nhạo anh ta, bàn luận chuyện này.

“Nghe nói gần đây có ác quỷ xuất hiện ở bên ngoài khu vực cấm.”

“Ai biết hành tung của bọn họ….”

“Pháp thánh đại nhân cũng chưa nói qua cái gì.”

“Nói không chừng là bởi vì không muốn mọi người khủng hoảng.” Người nói lời này bĩu môi: “Con người ai có thể chiến thắng ác quỷ.”

“Bữa tiệc ác quỷ sắp tới rồi.” Một người bỗng nhiên nói.

Lúc này, hiện trường chìm vào im lặng.

“Bữa tiệc ác quỷ là cái gì?”

“Lễ hiến tế của ác quỷ. Người ta nói rằng mỗi lần tổ chức bữa tiệc ác quỷ đều có rất nhiều người chết.”

Có người nhỏ giọng giải thích cho người khác.

Nhưng hiện trường vẫn đóng băng, một lúc sau thì những người này tan rã trong không vui.

Chỉ còn lại người mạo hiểm uống say khướt kia ở lại, tiếp tục uống rượu.

Chúc Phương Giác tò mò tiến tới gần bên người mạo hiểm hỏi: “Anh gặp qua ác quỷ rồi?”

“Đương nhiên!” Người mạo hiểm khinh thường liếc hắn một cái: “Bộ dáng của ác quỷ…a, ai biết được.” Thái độ của anh ta bỗng cổ quái, đứng lên con mắt nhìn thẳng vào Chúc Phương Giác: “Cậu phải cẩn thận…Cậu phải cẩn thận…”