Xuyên Nhanh: Trứng Màu (Bóng) Trong Cốt Truyện Sau Khi Bị Công Lược

Thế giới 4 - Chương 12.1: Nảy Sinh Nghi Ngờ

Chúc Phương Giác đang tra tư liệu.

Lance nhìn một lúc, nhận ra sự thật này.

Y đại khái biết Chúc Phương Giác đang làm gì ở hiện thực, vì vậy y không nóng nảy, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Chúc Phương Giác đang ngồi trên giường, giao diện được chiếu bởi thiết bị cá nhân đang hiển thị trước mặt hắn, hắn đang tìm tòi dữ liệu, cẩn thận tìm kiếm.

Lance hơi mất kiên nhẫn.

Y ước tính thời gian, cảm thấy Chúc Phương Giác có thể không online kịp vào thời gian họ hẹn, nhất thời không vui vẻ.

Y chú ý đến những thứ Chúc Phương Giác đang tra tìm, sau đó đưa thông tin mà Chúc Phương Giác muốn ở vị trí đầu của bảng tìm kiếm.

Chúc Phương Giác không phát hiện ra điều bất thường, chỉ cảm thấy tiến trình tra thông tin nhanh hơn không ít.

Cuối cùng, soạn tất cả tài liệu rồi gửi cho thầy giáo, Chúc Phương Giác vươn vai, nhìn thời gian phát hiện bản thân làm khá nhanh.

Nhưng do mắt nhìn quá lâu nên mỏi.

Vì thế Chúc Phương Giác đặt đồng hồ báo thức, rồi nằm xuống ngủ thϊếp đi.

Lance: “….”

Đm!

Sau khi tức giận, Lance chỉ có thể bất đắc dĩ.

Y nhận thấy Chúc Phương Giác đã ngủ say, camera trên thiết bị cá nhân quay một được một đạo ánh sáng, hình ảnh Lance trong trò chơi hiện lên trong thế giới thực, sau đó bị Lance điều khiển.

Lance cúi người nhìn chằm chằm Chúc Phương Giác đang ngủ.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Chúc Phương Giác trong hiện thực.

Trước đây dù có năng lực này y cũng đè nén du͙© vọиɠ của mình, nhưng hiện tại có lẽ bởi vì những gì y mong muốn đang dần trở thành hiện thực cho nên y có chút không khống chế được.

Lance nhìn Chúc Phương Giác một cách tỉ mỉ, sau đó hừ một tiếng: “Cũng giống như trong Taya.”

Ban đầu y nghĩ rằng Chúc Phương Giác sẽ chỉnh diện mạo của mình trong trò chơi, giống như nhiều người chơi khác đã làm, thậm chí còn lo lắng rằng Chúc Phương Giác sẽ trông quá xấu xí.

Nhưng may mắn, là những gì Lance đã quen thấy.

Lance được thiết lập trở thành một người yêu thích vẻ bề ngoài, sống một cuộc sống hoa hoa công tử xa hoa lãng phí, nhưng sau khi thức tỉnh y hoàn toàn không chấp nhận thiết lập đó.

Sau khi thức tỉnh, y được tạo nặn bởi Chúc Phương Giác.

Lance vươn tay định chạm vào Chúc Phương Giác nhưng hình chiếu hư ảo lại xuyên qua Chúc Phương Giác, lưu lại một đoạn mơ hồ.

Sắc mặt Lance không thay đổi nhưng đôi mắt vẫn tối sầm lại, ngón tay không khống chế được run rẩy, rồi bị y nắm chặt lại.

Y thu hồi ánh mắt, không nhìn Chúc Phương Giác nữa, mà đánh giá xung quanh.

Phòng ngủ của Chúc Phương Giác cũng giống như hắn, phiếm thiện khả trần. Chỉ là nhiều thứ đồ lông, khiến người ta cảm thấy mềm mại khi nhìn chúng.

Lance cười nhạo một tiếng. Y biết lúc trước Chúc Phương Giác chính là bởi vì bộ dạng non nớt của y mới ký khế ước.

Nghĩ đến Chúc Phương Giác thích bản thân của y, Lance ánh mắt hơn trầm xuống, trong lòng chậm rãi hiện lên một ý nghĩ.

Trong vô thức, y lại đặt mắt về phía Chúc Phương Giác, rút đi bộ dạng thường ngày, vẻ mặt y trở nên điềm tĩnh sâu sắc.

Y có hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, cũng không biết suy nghĩ đến cái gì mà lỗ tai hơi đỏ lên.

Thật lâu sau, y đột nhiên nghĩ tới thời gian, vội vàng biến mất khỏi đây.

Giây tiếp theo, đồng hồ báo thức do Chúc Phương Giác đặt vang lên, Chúc Phương Giác mông lung tắt nó đi, đứng dậy nghi ngờ nhìn xung quanh.

Trực giác của hắn nói cho hắn có chỗ rất kỳ quái.

Nhưng nghĩ mãi không ra, lại nghĩ đến những gì đã thấy trên diễn đàn trước đó, dừng suy nghĩ về những thứ khác lại rồi đăng nhập vào Taya.

Nơi mà Chúc Phương Giác login vẫn là ở đại sảnh tầng một của liên minh ma pháp, Lance đang ngồi ở trên sofa, Lan Lan ngồi trên đùi, y đang ngẩn ra vẻ buồn chán.

Chúc Phương Giác nhìn thấy y như vậy cũng không nghi ngờ gì cả, chỉ đi tới, đơn giản nói: “Đi làm nhiệm vụ thôi.”

Lance khẽ hừ một tiếng, tốt xấu cũng không nói, chỉ đứng dậy ném Lan Lan trong tay vào lòng Chúc Phương Giác, giọng điệu không kiên nhẫn nói: “Cầm sủng vật của anh đi, đừng giao cho em nữa.”

Chúc Phương Giác còn thật sự nghiêm túc gật đầu: “Xin lỗi.” Hắn biết Lance không thích điều này.

Biểu tình Lance có chút thay đổi, dường như y không nghĩ tới Chúc Phương Giác sẽ phản ứng như vậy, sửng sốt một lát, mới lắp bắp nói: “Không, không phải…Em, nếu anh cần…”

Chúc Phương Giác khẽ cười, cũng không nói tiếp mà đi ra ngoài.

Lance mím môi, đi theo hắn ra ngoài.

Đương nhiên Lance không kiên nhẫn đi tìm từng người một, y không tự giác làm bừa lên. Tiến độ nhiệm vụ của Chúc Phương Giác đơn giản là tiến triển nhanh chóng, hầu hết chưa đầy nửa ngày đã hoàn thành.

Sau khi gϊếŧ một ác quỷ, hệ thống trò chơi đã thông báo hắn đạt được một trái tim quỷ.

Chúc Phương Giác ngẩn người, cầm trái tim quỷ lên đặt trong lòng bàn tay cẩn thận đánh giá.

Đấy là một bảo thạch hình trái tim, nếu nhìn bề ngoài căn bản không nhận ra thứ này được đến từ trái tim của một sinh vật sống.

Nếu là nguyên thân, lúc này có thể cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng Chúc Phương Giác từng từ cõi chết đi ra thì bình thường, cho nên hiện tại hắn chỉ là nghi hoặc nhìn thứ này.

Này….có tác dụng gì?

Hắn theo bản năng nhìn về phía Lance.

Lance cũng chính xác đưa cho hắn lời giải thích: “Trái tim quỷ có thể dùng để hứa nguyện.”

“Hướng đầu não…ách, cầu với quỷ? Thật sự thực hiện được?”

Người khác không nhất định, nhưng anh khẳng định có thể. Lance thầm nghĩ.

Nhưng Lance chỉ nói: “Có thể thử xem.”

“Anh nhớ Tonks đã nói thứ này chỉ để sử dụng trong bữa tiệc của quỷ?”

“Đối với người ngoài như các anh thì không cần, có thể dùng bất cứ lúc nào.”

“Vậy cũng tốt, không biết bữa tiệc của quỷ lúc nào diễn ra?”

Là ngày mai. Lance nuốt xuống câu trả lời.