Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 24

Thủ lĩnh của đám lang đạo nhìn thấy tình cảnh đó thì toàn thân chấn động, thổi tiếng còi dài báo động cho người ngựa quay đầu tháo chạy.

Đại thúc bí ẩn ở bên cạnh tôi dường như cười lên một tiếng, vì ông ta đeo mặt nạ được làm rất tinh xảo nên không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ có thể đoán. Thuộc hạ của ông ta hiểu ý, không đuổi theo lũ lang đạo.

Lúc này tôi mới bế đứa bé đứng dậy, đầu vẫn quay quay, hai gối mềm nhũn. Nguy hiểm qua đi nhưng đã kịp để lại bao tang thương. Người chết, kẻ bị thương, lều bạt bị thiêu rụi, đám người kinh hoàng tháo chạy.

Tôi thấy đau đớn vô cùng, bất giác ôm ghì lấy đứa bé.

Ông già bị thương nhẹ, được người dìu đi lại phía tôi. "Trình tiên sinh, Mẫn cô nương, đa tạ hai vị!"

Tôi muốn nói người đáng được cảm ơn chính là vị đại thúc đeo mặt nạ này, nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Trình nhăn nhó biến dạng, dường như hằn lên tất cả những nỗi sầu khổ của nhân gian. Tôi đang hiếu kỳ thì nghe thấy giọng nói của vị đại thúc đứng bên cạnh cất lên trầm ấm và mượt mà như nhung, nhưng giọng điệu mang theo vẻ châm biếm: "A Sinh, đây là đường thoát của ngươi ư?"

Nhưng bạn Tiểu Trình không có vẻ hưởng thụ âm thanh trầm bổng đó, toàn thân y run bắn, mồ hôi lã chã, con ngươi đảo tròng, lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Tôi thất kinh, vội vàng nhảy đến ấn huyệt nhân trung. Tiểu Trình thều thào nói mấy tiếng qua kẽ răng: "Cô nhẹ tay chút!"

Tôi lập tức buông tay, vẫy tay về phía đại thúc đeo mặt nạ. "Hình như hôn mê rồi."

Đôi mắt xanh của đại thúc mặt nạ xuyên thấu băng tuyết, ông ta nghiến răng nói: "Cứ giả vờ đi. Được, vác về thôi!"

Tôi với Tiểu Trình tuy có tình chiến hữu nhưng áp lực của đại thúc mặt nạ như đào núi lấp biển đè trên đỉnh đầu, ai dám ra mặt phản kháng! Tôi ngoan ngoãn dẹp sang một bên. Đồng chí Trình giả chết bị hai đại hán xốc lên, vắt trên lưng ngựa như cái bao tải.

Ông già dẫn những người trong tộc may mắn còn sống ra quỳ xuống, dùng tiếng của dân tộc mình nói lời cảm ơn ân nhân đã ứng cứu.

Đại thúc mặt nạ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi thúc ngựa rời đi. Sau đó lại quay người, đôi mắt màu xanh nhìn tôi chòng chọc.

"Cô là ai?"

Câu hỏi quá bá đạo, vô lễ. Tôi lạnh lùng đáp; "Một người lạ."

Đại thúc dường như lại cười một tiếng: “Người nước Tề?"

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Tôi cười. "Người kinh đô."

Đại thúc nhìn tôi một lượt. "Cô biết dùng độc?"

Tôi chỉ cười không đáp.

Đại thúc nói: "Cô là gì của Tiêu Huyên?"

Tôi rờn rợn trong lòng, cười, hỏi lại: "Thế đại thúc là ai?”

Đại thúc cười một tràng. "Cô sẽ tự biết thôi."

Ông ta nói xong thì cùng thuộc hạ và "bao tải" Tiểu Trình ngông nghênh đi mất. Bọn họ dần đi khuất, để lại đằng sau làn bụi đất vàng bay lên.

Tim tôi vẫn đang đập thình thịch, đứa bé trong lòng bỗng khóc oa oa, vợ chồng Châu Y Na vội vã chạy lại bế con. Những người còn sống sót sau cơn hoạn nạn bắt đầu tìm người thân, thoắt chốc khắp nơi vang lên tiếng kêu vui mừng khi được trùng phùng lẫn với tiếng khóc than khi nhìn thấy di thể thân nhân. Tôi mang tâm trạng nặng nề đi cứu chữa cho những người bị thương.

A Tử chạy lại hỏi tôi: "Trình tiên sinh sẽ không sao chứ?"

Tôi lắc đầu. Làm sao tôi biết được chứ!

Đại thúc mặt nạ đó ăn mặc sang trọng, ra trận uy phong, khí thế bức người, rõ ràng có lai lịch không tầm thường. Tuy ông ta có thái độ cục cằn với Tiểu Trình nhưng cũng không có ý làm hại, chắc sẽ không làm khó y.

Bọn lang đạo tuy đã đi nhưng vùng doanh địa đã bị giày xéo nát tươm. Hơn nửa số lều trại bị thiêu rụi, bò dê chạy tán loạn, tài sản bị cướp bóc, còn biết bao người bị gϊếŧ chết...

Cả ông già cũng rơi nước mẳt.

Tôi tiến lại an ủi ông: "Ông ạ, tiếp tục ở lại đây không an toàn, nhỡ may bọn cướp đó quay lại báo thù thì sao? Chi bằng để bà con thu dọn rồi theo tôi vào thành đi!"

Ông già ngẩng lên, nói: "Vào thành ư? Bò dê biết tính thrrd nào? Người đông thế này sắp xếp ra sao?"

truyện ngôn tình full

Tôi nói: "Bò dê có thể để ở ngoài thành, còn người, tôi sẽ lo."

Ông già suy nghĩ, rồi hạ lệnh cho mọi người thu dọn đồ đạc rời doanh địa.

Chuyện xảy ra sau đó chứng minh quyết sách này là chính xác. Chúng tôi đi về phía thành Tây Dao không đến một canh giờ thì nhìn thấy xa xa là một đội Yến quân cấp tốc chạy về hướng này. Đây chắc hẳn là đội chi viện trong thành phái tới.

Dẫn đầu hẳn là Nguyễn Tinh. Anh ta mặc quân trang trông chín chắn hẳn, khi nhìn thấy tôi, hai mắt liền trợn lên rõ to. "Mẫn cô nương, hóa ra cô ở đây!"

Tôi nhìn thấy anh ta như thể nhân dân nhìn thấy giải phóng quân, cảm động rơi lệ vì vui mừng. "Các huynh đến rồi, tạ ơn trời đất! Mau mau mau, đưa bà con bị thương vào thành chữa trị."

Nguyễn Tinh lập tức chỉ huy thủ hạ giúp đỡ bà con du mục. Anh ta nói với tôi: “Vừa nhận được tin cấp báo là bọn lang đạo đang ở bên sông Cát Tang, vương gia liền sai chúng tôi mau đi xem sao. Bên này đã là lãnh địa của Yến vương, trước đây dù bọn chúng có đến cũng chưa bao giờ dám quấy nhiễu cư dân.”

"Vậy sao?" Tôi hừm hừm. "Thế lần này bọn chúng trúng tà gì mà gϊếŧ người phóng hỏa đều không nương tay! Nếu như sau đó không có người đến cứu thì đầu tôi đã không còn trên cổ nữa rồi."

Nguyễn Tinh nghe thấy vậy thì sợ hãi, vội hỏi: “Cô nương không sao chứ? Nếu không tại hạ không biết ăn nói với vương gia thế nào."

Tôi nhớ ra Tiêu Huyên không đến gặp tôi, liền có chút bực mình, lạnh lùng nói: "Nói gì với huynh ấy? Liên quan gì đến huynh ấy mà nói?"

Nguyễn Tinh bối rối, nói: "Chuyện hôm nay quả là kỷ lạ, vương gia nhất định sẽ truy xét bằng được nguồn cơn. Mẫn cô nương vất vả rồi, tại hạ sẽ cho người hộ tống cô nương về trước, còn vương gia..."

Tôi khoát tay cắt lời anh ta: "Không cần phiền phức như vậy. Tôi đi cùng bà con vào thành. Phiền thiếu giáo sắp xếp chỗ ở cho họ."

Nguyễn Tinh vốn thận trọng ít lời, vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi không nói nữa.

Tôi bèn theo bà con du mục chầm chậm đi vào thành dưới sự hộ tống của Yến quân. Du dân đều được sắp xếp ở hậu viện phủ nha. Tôi vừa gặp nạn mà vẫn còn sống sót, đột nhiên thấy rất nhớ người thân, bèn chạy mau về nhà.

Vân Hương đang trông Giác Minh và Phẩm Lan ở trong viện, nhìn thấy tôi đi vào, ba người đểu nhảy lên kêu lớn: "A!"

Nước mắt tôi dâng trào. "Mọi người..."

Vân Hương kích động chạy tới. "Tiểu thư..."

Tôi ôm lấy muội ấy, thổn thức: "Vân Hương, tiểu thư của ngươi hôm nay suýt thì vùi xương trong thảo nguyền rồi!”

Vân Hương bật khóc. "Tiểu thư, hôm qua tiểu thư chạy đi đâu vậy? Tiểu thư làm bọn nô tỳ sợ quá!"

"Không sao không sao!" Tôi đành phải quay sang an ủi muội ấy. "Bây giờ ta sống sờ sờ quay về đây rồi còn gì!"

"Tỷ tỷ nói dễ dàng vậy!" Giác Minh chen vào. "Chẳng dặn dò nhắn nhủ một câu, bọn đệ còn nghĩ tỷ bị người xấu bắt cóc rồi."

Tôi cười ha hả. "Người xấu bắt cóc tỷ để làm gì! Chúng chỉ bắt cóc người trắng trẻo, mũm mĩm như Giác Minh để cho người rừng làm con nuôi thôi."

Giác Minh không vui. "Tỷ lại trêu Giác Minh rồi."

Phẩm Lan lại có vẻ bình tĩnh nhất, tiến lên nói: "Tỷ tỷ mất tích một đêm, vương gia lo lắng lắm, đi tìm khắp nơi, đào tung cả thành lên. Tỷ tỷ có cần đi gặp vương gia ngay không, báo bình an một câu."

Tiêu Huyên tìm tôi? Mấy ngày nay gần như hôm nào tôi cũng đến tìm mà không gặp huynh ấy, thế mà một đêm không về huynh ấy lại cuống lên. Con người này, làm vương gia một cái là chẳng còn thân thiết, gần gũi với quân chúng nữa, tôi cũng không thèm quan tâm đến huynh ấy.

Tôi ngáp một cái. "Tính sau. Cả ngày vất vả rồi, mệt chết đi được. Ngủ cái đã, đừng có quấy tỷ nhé!"

Tôi ngã vật ra giường, toàn thân mềm nhũn trong chăn bông. Chỉ kịp ngáp một cái rồi lập tức chìm vào giấc mộng. Nhưng giấc ngủ lại không hề yên ả, trong giấc mơ của tôi xuất hiện đầy ánh kiếm ánh đao. Cứ một lúc lại thấy bóng người hung tàn trên lưng ngựa, một lúc lại thấy mục dân bị chém ngã ra đất, tiếng khóc tuyệt vọng vang lên xé tai. Trong giấc mơ tôi xây xẩm mặt mày, không ngừng chạy thục mạng, nhưng ánh đao và tiếng kêu thảm thiết vẫn bám riết ngay sau lưng.

Tôi sợ hãi, người ướt đẫm mồ hôi, vừa nhìn thấy có một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt, tôi vội vàng xông tới. Trong luồng ánh sáng đó có một người đang đứng, chính là Trương Tử Việt.

Tôi gọi lớn: "Anh Tử Việt, cứu em!"

Trương Tử Việt lạnh lùng nhìn tôi, nói: "Em với tôi giờ không cùng một thế giới nữa, tôi cứu em thế nào đây?"

Tôi như bị tạt một chậu nước lạnh, ngây người tại trận. Trương Tử Việt quay người, tan biến trong luồng ánh sáng. Tôi không kịp nghĩ ngợi, vừa gào tên anh vừa co giò đuổi theo.

Trong khoảnh khắc, tôi giật mình một cái, một luồng sức mạnh từ phía sau ép tới, đè nặng lên lưng khiến tôi ngã sấp xuống đất, không khí trong phổi phút chốc bị rút cạn. Tôi ra sức vùng vẫy, khó nhọc ngóc đầu dậy, thì thấy gương mặt tức giận của Tiêu Huyên xuất hiện ngay phía trên.