Lần này tôi uống từ tốn hơn, chầm chậm thưởng rượu, càng cảm thấy loại rượu này có vị thơm của cỏ non, vô cùng đã miệng. Uống một hớp, ăn một miếng thịt dê, mùi vị đó quả là vô cùng kỳ diệu.
Đang cao hứng, bạn Tiểu Trình chạy lại hỏi tôi: "Đây là chén thứ mấy rồi?"
"Không biết nữa." Giọng tôi có chút líu ríu. "Ngon lắm, huynh có uống một chút không?"
Tiểu Trình quay sang gọi mấy người khác: "Nha đầy này không ổn rồi. Sao không có ai can vậy?"
ATử ấp úng nói: "Tửu lượng của Mẫn tỷ có vẻ tốt mà."
"Lộn xộn quá. Đi pha ấm trà mang lại đây!" Giọng ông già có chút mơ hồ.
Tôi ôm chung rượu ghé vào miệng uống. Tiểu Trình kêu oai oái, vội vàng xông lại giật lấy. Tôi không đưa, kêu lớn: "Không được đυ.ng vào sữa tươi của tôi!"
Tiểu Trình toát mồ hôi hột. "Cô mà uống nữa, ngày mai cô sẽ biết tay."
Tôi ôm chung rượu, nhất quyết không buông ra, thấy bạn Tiểu Trình dưới mái tóc bù xù như tổ quạ kia hóa ra có một khuôn mặt rất thanh tú, tôi bèn chìa móng vuốt ra sờ một cái, giọng lè nhè: "Cũng nuột đấy."
Tiểu Trình tức giận, gạt phắt tay tôi ra rồi lùi lại mấy bước liền, đỏ mặt tía tai như mông khỉ.
Tôi cười ha hả, hát rống lên: "Thảo nguyên tươi đẹp, là nhà của tôi, gió lay cỏ xanh đất đầy hoa..." Tuy rằng ca từ rất hay nhưng không có một âm điệu nào khớp với giai điệu nguyên bản cả.
Ông già vẫn rất lấy làm cảm động. "Cô nương thật là một người sâu sắc."
Tôi bị gió tạt vào, trong l*иg ngực bỗng tràn ngập cảm giác hào hùng sục sôi, bỗng muốn ôm lấy cả đất trời, bao trùm cả thiên hạ. Vừa nghĩ như vậy, tôi liền cố vươn thẳng người, dang rộng hai tay để ôm lấy cả bầu trời đêm đầy sao vào lòng, rồi trong chớp mắt cảm thấy mình bay vυ't lên cao.
Chắc vì cố gắng quá sức nên tôi bị hoa mắt chóng mặt, ngã lăn ra cỏ. Tôi nghe thấy tiếng mọi người gọi ồn ào giống như gió thổi qua thảo nguyên, rổi ánh lửa mờ dần, giọng người xa dần, trời xoay đất chuyển.
Tôi nhắm mắt lại, ngủ mê man trong men rượu.
Lúc tình dậy thì trời đã sáng. Tôi đang nằm trong một chiếc lều nhỏ sạch sẽ, bên cạnh là em gái của A Tử đang ngủ rất say. Đầu tôi đau đến mức không có từ ngữ nào miêu tả nổi, chỉ ước có thể cắt bỏ đi cho xong. Mùi trà sữa thơm phức từ bên ngoài bay vào. Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy.
Cổ Lệ đại nương nhìn thấy tôi, cười nói: "A Mẫn dậy rồi à! Đau đầu phải không? Lại đây uống trà đi!"
Tôi cảm kích bưng tách trà, lấy một tấm đệm đặt cạnh đống lửa rồi ngồi xuống. Bầu trời phía đông ánh lên màu hoa hồng tươi thắm, gió sớm mai ở thảo nguyên rất lạnh, thổi vào ngực tôi, làm tôi tỉnh táo hơn nhiều.
Đại nương đưa cho tôi một miếng bánh nóng hổi. "Ăn đi! Quậy cả đêm, giờ chắc đói rồi. Nhưng cô nương tỉnh lại sớm đấy."
Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp
Tôi nói: "Mấy hôm trước tôi phải chế thuốc mới, cứ ba canh giờ lại phải gia giảm một lần, cho nên ngủ muộn dậy sớm đã thành thói quen rồi."
Sau sự việc binh sĩ bị trúng độc, tôi chỉ tập trung sức lực vào độc kinh, tìm cách chế tạo ra những loại thuốc giải độc có thể bảo quản lâu dài. Hồi đọc truyện Kim Dung, tôi hâm mộ nhất là cao thủ võ lâm sau khi trúng độc liền rút ra những bình những hũ mang theo người, đổ tí thuốc nước ra là có thể cứu mạng. Bây giờ chính tay mình cũng làm ra không ít, loại nào cũng đưa cho Tiêu Huyên một phần, vì huynh ấy luôn ở trong tình trạng nguy hiểm cao độ.
Nhắc đến mới nhớ, không biết bây giờ huynh ấy thế nào nhỉ? Việc của huynh ấy đã xử lý ra sao rồi? Sự nghiệp lớn lao như vậy dù có một mình huynh ấy xoay xở mà chưa bao giờ thấy kêu khổ.
Uống trà sữa xong, gió có vẻ thổi mạnh hơn. Tôi đứng dậy, cảm ơn đại nương.
Hình như trong gió có một mùi gì đó bất thường, tôi nghi ngại nhìn vể hướng gió thổi đến. Thảo nguyên bát ngát chân trời là một đường cong duyên dáng, tất cả đều mang vẻ bình thường và tĩnh lặng. Tôi cười lúc lắc đầu, say rượu khiến thần kinh tôi bất bình thường rồi. Tôi kéo tấm đệm về chỗ cũ, nhưng chưa bước được đến năm bước tôi lại ngửi thấy mùi lạ thường bay tới, trong đó hình như có cả mùi tanh của máu. Tôi dừng lại. Đàn ngựa của người dân du mục bỗng nhiên nhao nhác. Mọi người đang bận rộn công việc của mình cũng dừng tay, đám đàn ông cảnh giác cùng nhìn về một hướng. Trong sự tĩnh lặng tột độ, tôi cảm thấy mặt đất như đang rung lắc.
“Gì đây..”
“Lang đạo đến!”
Cái gì? Luồng gió thảo nguyên mang mùi vị nguy hiểm tràn đến, đàn bà hốt hoảng chạy, đàn ông lập tức cầm vũ khí lên.
Kẻng báo động của khu lều trại kêu lên vang dội. Ông già đi từ trong lều ra, hô lớn: ""Đàn bà đưa trẻ con theo hướng nam đến thành Tây Dao, đàn ông đi theo ta giữ chân bọn chúng!"
"Tại sao lang đạo lại đến?"
"Đây là lãnh địa của Yến vương mà!"
"Thấy bọn chúng rồi! Mọi người chạy mau!"
Mấy thanh niên trai tráng thả ngựa ra, đám đàn bà ôm trẻ con nhảy lên lưng ngựa. Người trong gia đình hầu như không kịp từ biệt nhau, vội vã phân ly. Bốn bề hoảng loạn, tiếng gào thét và khóc lóc ầm ĩ nhốn nháo. Chỉ mấy canh giờ trước, đây còn là một biển hân hoan, nháy mắt đã thành địa ngục trần gian.
Tôi đã từng nghe Tiêu Huyên kể về lang đạo. Thảo nguyên nhiều cướp, cướp của lái buôn du mục, đốt gϊếŧ cướp bóc, không tội ác gì là không làm. Chúng hoành hành ngang dọc trên thảo nguyên khoảng mười năm ở những vùng đất không có người quản lý. Hai nước Tề, Liêu lo rằng đây là vị trí nhạy cảm về chính trị nên đều không phái binh lính vây cản, chỉ khi nào biên giới bị xâm phạm thì mới dùng vũ lực để đối kháng. Nhiều năm nhân nhượng đã khiến thế lực của chúng càng bám rễ sâu, trở thành một cái ung nhọt trên thảo nguyên.
Tôi đang ngây người thì bỗng có người túm lấy, Tiểu Trình rõ ràng vừa bò ra khỏi giường, áo còn chưa cài để lộ ra một khoảng ngực trắng nõn, tóc tai xõa ra, nhưng tiếc là chân râu lởm chởm đầy mặt đã phá hỏng cả hình tượng hoàn chỉnh.
"Nhìn gì mà nhìn?" Tiểu Trình tức tối quát lên. "Đầu óc đơ rồi hay sao mà còn nhìn trai?"
Tôi nói như rít qua kẽ răng: "Để nhớ bộ dạng của huynh mà. Khi nào cả hai chúng ta đều thành quỷ không đầu thì có thể tìm sọ giúp nhau!"
Tiểu Trình không nói lại được tôi, đành phải kéo tay tôi chạy. Trông y "mềm mại" vậy mà bước chạy rất lợi hại, gót chân phát ra tiếng gió, tôi chạy theo sau hụt cả hơi, vội kéo chiếc còi đeo trước ngực thổi một tiếng. Rất nhanh, con chiến mã tinh nhanh ngoan ngoãn mà Tiêu Huyên tặng tôi đã chạy xuyên qua đám đông hỗn loạn đến trước mặt chúng tôi.
"Cô nương mau đi với đám phụ nữ quay về thành." Tiểu Trình đẩy tôi về phía con ngựa.
truyện trọng sinh
"Ái!" Tôi kêu lên. "Huynh ở lại thì làm được gì?"
Tiểu Trình phẫn nộ vì bị tôi khinh thường. "Tôi tuy không tình thông võ thuật nhưng tôi biết về thuốc độc."
Tôi cười vào mặt y. "Thế huynh tưởng tôi không biết à?"
Tiểu Trình ngây ra. Tôi đã quay sang bê hai đứa bé lên lưng ngựa, vỗ mông ngựa, ngựa tung vó chạy đi.
"Cô nương..." Tiểu Trình không tin vào mắt mình.
Tồi kéo y chạy về phía đám đàn ông. "Ông già là người thân của tôi. Người thân gặp nạn, làm sao có thể biết mà không cứu?"
Lang đạo đã xông vào giữa doanh địa. Băng cướp này tên nào cũng to lớn, khăn đen bịt mặt, cưỡi trên những con ngựa cao lớn, hùng dũng rợn người. Tôi tận mắt nhìn thấy kẻ cầm đầu chỉ với vài nhát dao đã hạ vài người dân du mục ngã xuống đất. Đó chính là những người bạn mới đêm qua còn cùng tôi hát hò nhảy múa.
Mắt tôi hoe đỏ, không kịp nghĩ nhiều, tôi đã tiến về phía trước. Tiểu Trình kéo tôi lại. ""Tôi cũng biết động chân tay chút. Tôi đi giúp đám đàn ông, cô nương đi đỡ cho đám đàn bà."
Tôi trốn sau chiếc lều, thấy tà áo của y bay phấp phới, động tác nhanh nhạy, thuốc bột bay vào trong gió, thoáng chốc đã khiến vài tên mê man.
Được lắm, quả là không thể phán đoán con người ta qua tướng mạo. Trông bề ngoài thì giống như thanh niên chất nghệ bất đắc chí, mà không chừng người ta là cao thủ võ lâm, như Tống Tử Kính vậy.
Tôi quay lại tìm những người phụ nữ chưa kịp chạy trốn. Đi qua một chiếc lều chưa bị đốt, nhìn thấy một tên cướp đang giằng một cái gói trong lòng người phụ nữ. Người phụ nữ cố sống cố chết giữ chặt không buông, gã kia không ngần ngừ rút dao ra. Tôi xông đến, vỗ vai hắn ta.
"Hi, đại ca."
Hắn ta ngờ vực quay đầu nhìn tôi. Tôi tung thuốc bột trong tay vào mặt hắn. Con ngươi hắn ta đảo thành hai đường tròn, sau đó ngã gục.
Người phụ nữ vẫn chưa trấn tỉnh lại. "Cô nương..."
Tôi mắng bà ta: "Bà muốn giữ của hay giữ mạng? Còn không mau chạy đi!"
Bà ta vội vàng đứng dậy chạy đi.
Tôi thoáng thấy A Tử đang cầm thanh đại đao chạy ra ngoài, liền túm ngay cậu ta lại. "Cậu đi đâu?"
"Tôi đi gϊếŧ mấy thằng cướp đó!" Cậu thiêu niên ôm thanh đại đao còn cao hơn cả cậu, kiên định nói.
"Bỏ đao xuống!" Tôi ấn một gói thuốc bột nhỏ vào tay cậu ta, nhét cả một viên thuốc giải vào miệng cậu ta. "Thuốc không đủ thì hòa vào nước, té vào người chúng nó. Dùng cho tiết kiệm."
A Tử im lặng, hiểu ra ý đồ của tôi, liền cầm lấy gói thuốc chạy đi.
Tôi giữ phần thuốc còn lại chạy theo ngay sau người phụ nữ. Chỗ thuốc còn lại cuối cùng khá mạnh, người nào trúng độc sẽ bị bong tróc da, rất thê thảm. Đây là lần đầu tiên tôi ra đòn nặng tay thế này, nhưng chứng kiến những người dân du mục không kịp chạy trốn đã chết thảm dưới đao của bọn cướp, tim tôi như bị dao đâm, chỉ hận sức mình trói gà không chặt, không thể vung tay gϊếŧ hết bọn chúng.
Đột nhiên phía trước có tiếng kêu thất thanh. Tôi nhìn, hóa ra bọn cướp đi về phía bắc gặp trở ngại, nên quay về phía nam gϊếŧ chóc.
Đám phụ nữ hoảng loạn kêu gào chạy tan tác, chỉ chậm một chút thôi là sẽ chết dưới lưỡi đao, chạy được nhanh thì cũng không thoát khỏi màn tên. Cùng lúc xung quanh vang vọng những tiếng kêu gào thảm thiết, tim tôi đau nhói, cơn phẫn nộ cháy bùng trong huyết mạch, thiêu đốt tất cả những sợ hãi và e dè.
Thoáng nhìn thấy Châu Y Na bế con gái mới sinh chống đỡ bên cạnh, tôi phi đến trước mặt họ, gấp gáp nói:
"Thế này không được. Đại ca cõng cô ấy đi, tôi bế đứa bé."
Châu Y Na nhìn tôi, rất tin tưởng trao đứa bé vào tay tôi. Chồng cô xốc cô lên lưng rồi chạy, tôi bế đứa bé chạy theo sau.
Sau lưng lại vang lên tiếng vó ngựa, mùi tanh của máu cũng xộc lên từ phía sau. Những viên thuốc hoàn ít ỏi trong tay không có hiệu quả gì.
Có một bóng đen bao phủ, tôi quay sang, nhìn thấy một đôi mắt vằn máu và một luồng ánh sáng lóe lên, theo phản xạ, tôi ôm chặt lấy đứa bé, quỳ gục xuống đất. Tôi chờ đợi sự đau đớn hoặc chết chóc xảy ra nhưng không thấy gì. Ngựa hoảng sợ hí dài, một dáng người nặng nề rơi xuống ngay cạnh tôi.
Tôi bị bụi đất bay vào miệng nên bật ho mấy tiếng, rồi mở mắt ra nhìn. Một mũi tên dài xuyên qua yết hầu của tên cướp, hắn chết không nhắm mắt.
Một ánh mắt xẹt qua đỉnh đầu tôi. Tôi lập cập ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh nắng chói chang, một dáng người cao lớn che cả ánh sáng, nhìn xuống tôi đang thu lu một chỗ. Sau chiếc mặt nạ làm từ đồng đen là đôi mắt lạnh lùng chết người, con ngựa Thanh Long ngửa cổ hí vang, một người một ngựa phủ bóng che khuất tôi hoàn toàn.
Đây là...
"Mẹ à..." Bạn Tiểu Trình cất lời với ngữ điệu không thân thiện chút nào.
"Mẹ huynh á?" Tôi bất ngờ.
Hai chân Tiểu Trình lập cập, nói năng không trôi chảy: "Tôi tôi tôi... A Mẫn, cô bảo trọng, hậu hội vô kỳ...," Nói chưa dứt lời người đã chạy rõ xa.
Chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng đen lóe lên, cây cột trước mặt bạn Tiểu Trình đã bị một mũi tên dài găm vào, mũi tên cách mũi y không quá hai centimét.
Tiểu Trình sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, răng đánh vào nhau lập cập, còn tôi thì ồ lên thán phục.
Hiệu lệnh vang lên, rất nhiều kỵ sĩ mặc áo đen, đeo mặt nạ đồng đen từ sườn núi phía tây bắc xông lại. Ngựa của bọn họ cường tráng, thân thủ lanh lẹ, xông về phía bọn lang đạo, huơ đao khống chế. Những người này xuống tay đơn giản như bổ dưa cắt bí, không hề lưu tình. Dưới những thanh đao sáng quắc, những tiếng kêu la thảm thiết cất lên, chỉ trong nháy mắt bọn cướp đã chết quá nửa.